Chơi hụi là hình thức góp vốn xoay vòng mang tính tương trợ lẫn nhau, người tham gia có thể tiếp cận vốn để phát triển kinh tế gia đình. Chính vì dễ tham gia nên chủ hụi đã lợi dụng lòng tin của một bộ phận người dân tổ chức nhiều dây "hụi ma" với mục đích lừa đảo, khiến nhiều gia đình lâm vào cảnh nợ nần, phá sản. Bắt đầu từ đây, nhiều con hụi vướng vào các băng nhóm “tín dụng đen” dẫn đến tan cửa nát nhà, sống chui lủi.
Theo khảo sát của chúng tôi, nhiều khu vực gần chợ, khu công nghiệp, nhà trọ… ở TP.HCM, không khó bắt gặp những tờ rơi dán trên các trụ điện, tường nhà, nhà chờ xe buýt với nội dung: “Cho vay trả góp, không thế chấp tài sản”, hoặc “Vay trả góp không thế chấp, thủ tục đơn giản. Thoạt nhìn, có vẻ như đây là “phao cứu sinh” thế nhưng đằng sau lại là một thế giới ngầm tín dụng đen hoạt động rất phức tạp khiến không ít người rơi vào bần cùng.
Cả tháng qua, đêm nào chị Linh cũng mất ngủ. Cứ lên giường nằm là đầu óc chị căng như dây đàn, nghĩ ngợi lung tung, tìm đủ mọi cách để đòi khoản nợ 300 triệu đồng trót cho người ta vay. Con nợ thì khất lần không chịu trả, trong khi thời hạn đóng tiền cho con đi du học đang đến gần.
Qua những lời “nổ” của ông Cảnh và bà Mỹ, chị C.N.T và chị L.T.T.N đã đi vay tiền để góp vốn mua đất đầu tư làm dự án, nhưng thực tế chẳng có dự án nào. Với số tiền nhận của chị T. Và chị N., ông Cảnh và bà Mỹ đều dùng cho mục đích khác, đẩy hai chị vào cảnh tuyệt vọng, nợ nần khó khăn.
Chuyện đi vay bị “khủng bố” tinh thần vốn cũng không còn là chuyện lạ, nhưng chuyện chủ nợ lại bị “con nợ” cố tình gài bẫy, suýt vướng vào lao lý cũng đang diễn ra một cách đầy bất ngờ.
Đó là câu chuyện đáng buồn của bị cáo Bùi Thị Yên (SN 1982, trú tại phường Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội). Đến lúc Yên nhận thức được cách đòi nợ của mình là vi phạm pháp luật, lúc đó đã quá muộn.
Cần tiền để chơi cờ bạc trên mạng, nhưng lại nói dối người thân là đầu tư làm ăn, sau cùng, bỏ trốn, “nữ quái” khiến cả gia đình gặp phen “lao đao” vì “ôm nợ đậy”.
Từ đại dịch Covid 19 nhiều người rơi vào túng quẫn phải lao vào tình huống vay nợ của các đối tượng cho vay tín dụng đen. Để rồi, thay vì trả nợ theo giao kèo, nhiều con nợ vướng tin nhắn "khủng bố" của “bên thứ 3”…. với số nợ bị thổi phồng gấp hàng chục lần. Từ đó, nhiều người đã rơi vào bi kịch, hoang mang...
Cho bạn vay tiền rồi khó đòi đã là bi kịch nhưng vì thương bạn và đi vay tiền giúp bạn như trường hợp của chị Bích Ngọc (ngụ tại Thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang) lại khá đặc biệt. Chính do việc vay tiền để giúp bạn nên chị đã phải chấp nhận đánh đổi cả hạnh phúc gia đình.
Trót “bốc họ” quá nhiều không đủ khả năng trả, cô gái trẻ phải bán thân để trả lãi hàng ngày. Đây chỉ là một trong rất nhiều trường hợp vướng vào vòng lao lý bởi những khoản nợ khổng lồ đến từ việc vay nặng lãi.
Trên đời, có lẽ việc dễ nhất là đi vay tiền và khó nhất là đi đòi tiền đã cho vay. Lúc có việc cần tiền, các “chủ nợ” ráo riết đòi nợ nhưng việc trả hay không lại phụ thuộc vào các “con nợ” đó là còn chưa kể đến chuyện mất tiền mất luôn cả bạn.
Đại dịch Covid-19 kéo dài, diễn biến phức tạp đã tác động tiêu cực đến thu nhập và việc làm của người lao động. Đây cũng là cơ hội để tín dụng đen tiếp tục len lỏi, tiềm ẩn nhiều rủi ro mà người dân cần sớm cảnh giác.
Đẩy người cho vay vào cuộc sống “dở khóc dở cười” vì mượn tiền không chịu trả, còn thách thức pháp luật, mắng chửi người cho vay. Vì hành vi này và sự vào cuộc của luật sư mà hai vợ chồng có tên Dũng Lan ở Sóc Trăng đã phải phải trả nợ. Đây là bài học cho những ai đi vay tiền mà không chịu trả đối với pháp luật.
Hiện nay, trên các nền tảng MXH, đặc biệt là Facebook, Zalo,... xuất hiện các hội nhóm hướng dẫn vay và “bùng” tiền qua các ứng dụng. Theo góc nhìn luật gia, hành vi này không chỉ vi phạm vấn đề đạo đức mà còn có thể bị xử lý hình sự.
2 năm qua, đại dịch Covid-19 đã khiến rất nhiều người dân kiệt quệ về kinh tế, thiếu vốn để phục hồi sản xuất - kinh doanh, thiếu tiền để duy trì cuộc sống sinh hoạt hàng ngày. Nhiều người đã phải tìm đến “tín dụng đen” và vướng vào vòng luẩn quẩn trả mãi không hết nợ, cùng nhiều hệ luỵ khác.
Những con nợ lợi dụng lòng tin của người mình quen, vay nợ không có thế chấp, không giấy vay nợ rồi quỵt, khi bị đòi thì quay ra chửi bới, thậm chí là hành hung rồi giết chủ nợ.
Với nhiều mánh khoé khác nhau, Hà Thị Kim đã vay nhiều đồng nghiệp với số tiền lên tới hàng tỷ đồng. Tuy nhiên, sau bao lời Kim hứa trả, các nạn nhân đã rơi vào cảnh khóc dở mếu dở.
Những tưởng “câu” được “khách sộp” khi đặt mua mặt hàng đệm, trị giá hơn 23 triệu đồng, nào ngờ chuyến hàng đó cũng là chuyến hàng cuối cùng mà ông Bình giao dịch với người phụ nữ tên N. Đây cũng là bài học xương máu không chỉ của riêng ông Bình mà còn là bài học cho nhiều người cùng rút kinh nghiệm để không bị “tiền mất, tật mang”.
Như chúng tôi đã phản ánh ở bài viết “Cho vay gánh ngay khốn khổ”, Hà Thị Kim không chỉ bịa chuyện chồng mắc bệnh hiểm nghèo, mà ả còn dùng những quái chiêu lợi dụng lòng tốt của đồng nghiệp để vay tiền ăn chơi sang chảnh…
Nghe Hoàng than thở, mẹ cậu ta đang nằm tại Bệnh viện Bạch Mai, không có tiền để mổ, tôi thấy cay cay nơi khóe mắt. Vì là chỗ bạn bè thân thiết thủa hàn vi, tôi không đắn đo suy tính, chuyển khoản luôn cho Hùng mượn 100 triệu để mổ tim cho mẹ.
Trong khi chủ nợ tìm mọi cách để thu hồi khoản nợ lãi suất cao thì các con nợ cũng có những chiêu trò riêng vừa bùng nợ cũ, vừa vay được nợ mới mà vẫn đảm bảo an toàn.
Mở cửa hàng tạp hóa ở nông thôn không hề đơn giản. Cửa hàng tạp hóa rất cần thiết tại các khu vực nông thôn, nhưng để kinh doanh thành công lại không dễ. Cũng không ít tình huống dở khóc, dở cười từ việc kinh doanh tạp hóa xảy đến bởi thói “chây ì” của không ít người…
Lẽ thường, vay nợ là phải trả. Vậy mà, nhiều con nợ cố tình đi ngược lại đạo lý này bằng cách áp dụng những chiêu trò xù nợ trên các trang mạng xã hội.
Sau nhiều năm ngược xuôi làm thuê vất vả, chị M. tích cóp được hơn 400 triệu đồng. Trong lúc chưa tìm được hướng kinh doanh phù hợp, chị M. đánh liều đem số tiền trên cho vay. Niềm vui của chị M. chỉ vỏn vẹn chừng 2 tháng đầu khi nhận được tiền lãi thì con nợ “lặn” mất tăm khiến chị điêu đứng, cuộc sống khốn cùng phải nhờ công an can thiệp.