Bạn ra đi, vì một tai nạn giao thông, khi va chạm với một chiếc xe bus...
Bạn ra đi vào ngày cuối tuần, thứ bảy, buổi chiều, ngày 11 tháng 10 năm 2014, ngay sau ngày kỷ niệm 60 năm giải phóng Thủ đô! Nhận tin bạn mất, tôi, những người quen biết bạn thật ngỡ ngàng, và sốc. Nhiều người cố ngoảnh mặt đi, giấu giòng nước mắt ứa tràn...
Bạn ra đi, vì một tai nạn giao thông, khi va chạm với một chiếc xe bus...
Sinh năm 1981, bạn ra đi lúc 33 tuổi đời người con gái!
Hỗn loạn giao thông với thảm họa diễn ra ngày ngày khiến bạn, tôi và bao người Việt Nam bấy lâu sợ hãi, đã cướp đi sinh mạng của bạn, một biên tập viên chương trình văn học nghệ thuật Đài Tiếng nói Việt Nam.
Nhà báo Phùng Thu Phương luôn được mọi người nhớ tới với hình ảnh một đồng nghiệp vui vẻ, hồn nhiên, năng động và yêu nghề. |
Vậy là một đồng nghiệp xinh tươi, hồn nhiên, say nghề, phút chốc đã không còn nữa!
Tôi làm việc khác Hệ, nhưng cùng tòa nhà với bạn, thỉnh thoảng gặp nhau, lại giơ tay chào, theo kiểu chào nhà binh. Tôi vẫn thường hay trêu đùa bạn, gặp nhau ở cầu thang bộ hay cầu thang máy là chào và xướng cả họ tên bạn lên: Phùng Thu Phương, có vấn đề gì mới chưa? Bạn lúc nào cũng sẵn sàng đùa lại, hoặc là, báo cáo, chưa có chi, hoặc là, báo cáo, sắp... có chi... Những người trong nhóm chơi thân thiết với bạn đã lần lượt “phá thế độc thân”, riêng bạn, vẫn một mình... nhìn về phía trước.
Phùng Thu Phương (áo xanh) và các đồng nghiệp trong chuyến đi huyện đảo Cô Tô hồi tháng 7 năm 2009. |
Bạn có dáng đi lúc nào cũng như tất bật, rất vội, như công việc đang chờ bạn. Trời cho bạn có khuôn mặt rất tươi tắn, rất tự tin. Ẩn sau cặp kính cận dày hầu như không rời khuôn mặt, là đôi mắt rất tinh nghịch, và cũng rất thân thiện... Trong lứa phóng viên trên dưới 10 năm tuổi nghề ở Đài Tiếng nói Việt Nam, bạn là người say nghề, ham đi và ham viết, nhiều vùng cao đã tới, nhiều đảo gần bờ và các đảo chìm đảo nổi Trường Sa, đã qua. Với phóng viên nhà Đài, có được chuyến đi Trường Sa là một vinh dự, một trải nghiệm. Phùng Thu Phương đã có được vinh dự và trải nghiệm rất đáng nhớ...
Cái đêm sau buổi chiều nghe tin bạn mất, cả đêm tôi không ngủ. Hình ảnh bạn và sự ra đi của bạn cứ ám ảnh tôi. Lại một người yêu đời, ham sống, tốt bụng đã ra đi! Tôi lục trong máy tính những tấm hình tôi chụp bạn và các đồng nghiệp trong chuyến đi huyện đảo Cô Tô hồi tháng 7 năm 2009... Đấy là chuyến đi thực tế và giao lưu với quân dân huyện đảo với nhiều ấn tượng và kỷ niệm không quên. Giữa bạn bè, đồng nghiệp, hình nào bạn cũng tươi tắn... Bạn ra đi mang theo cả sự tươi tắn, hồn nhiên và niềm tin cuộc sống này sao?
Hà Nội, ngày 13/10/2014.