(ĐSPL) - Hương là mối tình đầu của tôi, chúng tôi yêu nhau từ năm thứ 3 đại học. Sau khi tốt nghiệp, tôi xin vào làm cho một công ty tư nhân còn Hương trở thành một hướng dẫn viên du lịch, công việc phù hợp với sở thích bay nhảy của cô ấy.
Tôi là con độc đinh nên sau khi công việc ổn định, gia đình rất muốn tôi sớm lấy vợ. Tôi đã đưa Hương về ra mắt gia đình và cô ấy rất được lòng người nhà tôi nhờ sự khéo léo. Thu nhập của chúng tôi khá ổn định, gia đình hai bên khá giả nên nếu cưới nhau thì tài chính không phải là vấn đề to tát. Tôi ngỏ ý với Hương nhưng cô ấy chưa xuôi với lý do sợ hôn nhân ảnh hưởng đến sự nghiệp. Cô ấy muốn đi dẫn tour vài năm cho thỏa mãn chí tang bồng đi đây đó của tuổi trẻ, sau đó xin một công việc văn phòng rồi mới tính chuyện kết hôn. Biết tính Hương nếu cứ thúc giục sẽ khiến cô ấy khó chịu nên tôi chấp nhận chờ đợi. Nhưng không ngờ một biến cố xảy ra khiến đường tình duyên của chúng tôi đứt gánh.
Buổi chiều đó tôi nhận được cú điện thoại định mệnh từ mẹ Hương. Giọng bác nghẹn ngào, nói không thành tiếng. Hương gặp tai nạn trên đường dẫn tour, vụ tai nạn khiến toàn thân và gương mặt cô ấy biến dạng không còn nguyên vẹn. Cô ấy được nhận dạng nhờ bộ quần áo và chiếc ví đựng giấy tờ đầy đủ. Người ta cũng tìm thấy chiếc nhẫn đính hôn trong túi cô ấy. Cái chết đột ngột của Hương là cú giáng mạnh vào tinh thần tôi. Tất cả đều bị sốc. Ngày đưa tang Hương, tôi nhập viện. Gần nửa năm trời tôi phải sống trong bệnh viện tâm thần để ổn định. Lúc đó tôi khóc như điên dại, ngày đêm chỉ biết gào khóc gọi tên Hương.
Tôi như phát điên khi biết tin Hương không còn trên cõi đời này nữa. |
Sau khi ra viện, tôi trở về cuộc sống bình thường. Dù vậy nỗi đau trong lòng tôi vẫn chưa nguôi. Ba mẹ Hương thường khuyên tôi nên tìm bạn gái mới, bắt đầu cuộc sống mới. Ba mẹ tôi cũng rất lo lắng và thường tìm cách giới thiệu cho tôi vài cô gái. Thương ba mẹ gầy rộc người vì tôi, tôi cố gắng tìm hiểu một trong số những cô gái được giới thiệu, đó là Linh. Linh có tính cách khá hiền lành, khác với Hương vốn là người sôi nổi. Linh thấu hiểu nỗi đau của tôi và thường chỉ im lặng nghe tôi nói. Chính điều đó khiến tôi cảm thấy ở bên Linh sẽ có cảm giác yên bình. Tôi có yêu Linh không, chính tôi cũng không rõ, nhưng chắc chắn tôi có tình cảm với cô ấy và nếu cưới vợ, tôi sẽ cưới Linh.
Sau hơn 1 năm tìm hiều, chúng tôi quyết định làm đám cưới. Khoảng thời gian ở bên cạnh Linh tôi đã vơi đi nỗi buồn về người đã khuất. Chúng tôi vui vẻ đi phát thiệp mời đám cưới. Mẹ của Hương khi biết tôi lấy vợ thì rất vui, bà còn khen Linh là một cô gái tốt. Khi tôi đang háo hức chuẩn bị cho cuộc sống mới thì một chuyện bất ngờ xảy đến. Hương đột nhiên trở về trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Còn tôi một lần nữa bị sốc nặng. Hương không giải thích gì về những điều kỳ lạ khi người nằm dưới mồ được phát hiện mặc quần áo, mang giấy tờ và nhẫn cưới của cô ấy. Trong nỗi vui mừng, chẳng ai còn muốn hỏi về những điều đó. Còn tôi rơi vào trạng thái của 4 năm trước và không biết phải đối diện với điều này ra sao. Hương vẫn đeo chiếc nhẫn ấy, đứng trước mặt tôi trong khi tôi hoàn toàn hoảng loạn. Cô ấy vẫn nói chuyện với tôi như thể không hề có 4 năm xa cách, cũng không có đám cưới sắp tổ chức.
Về phần Linh khi biết tin Hương còn sống, cô ấy tỏ ra bình tĩnh đến lạ. Cô ấy lặng lẽ hủy hết tiệc cưới, xin lỗi những người đã nhận thiệp mời. Cô ấy nói tôi cần thời gian để đưa ra quyết định của mình, nhưng dù tôi lựa chọn thế nào thì cô ấy vẫn ủng hộ tôi. Trân cũng rất muốn nối lại tình cảm với tôi, cô ấy tấn công tôi mạnh mẽ hơn và thậm chí đề cập đến đám cưới – điều mà trước đây cô ấy từng khước từ.
Nhưng 4 năm trôi qua, đã có nhiều thay đổi. Tôi hiểu rõ nếu có bắt đầu lại với Hương thì trong tôi tình cảm chỉ còn là những hồi ức về cô ấy thôi. Còn Linh, tôi cũng không chắc có yêu cô ấy không nữa. Gia đình tôi thì kiên quyết muốn tôi làm đám cưới với Linh. Giờ đây tôi vẫn không biết phải làm sao để tốt cho chính mình.
HẢI PHONG