(ĐSPL) - Hiện tại em đang trong giai đoạn vô cùng bế tắc các chị ạ. Không biết có ai trong trường hợp như em không. Ngu cũng đúng mà si cũng đúng ạ.
Em và anh quen nhau khi trở thành đồng nghiệp. Người ngoài nhìn vào thường bảo chúng em khác nhau một trời một vực, có cho tiền cũng chẳng thành đôi. Anh rất đẹp trai, cao to, hào hoa và ăn chơi như công tử nhà giàu. Mà vốn nhà anh giàu thật, bố anh là giám đốc ở cơ quan, mẹ là trưởng phòng ở ngân hàng, gia đình có mấy căn biệt thự cho thuê. Nếu anh không đi làm thì cũng vẫn thừa tiền ăn chơi. Còn em ngoại hình bình thường, hơi béo không hẳn quá xấu nhưng cũng có chút duyên. Dù không bằng nhiều cô gái khác nhưng em lại khá tự tin và giao tiếp tốt.
Ở cơ quan, em và anh khá thân thiết vì công việc thường hay phải tiếp xúc với nhau. Em là cô gái tỉnh lẻ, phải ở trọ từ thời sinh viên nên em khá tự lập trong cuộc sống. Em chưa có người yêu, còn anh lúc ấy đang yêu một cô gái khá xinh, gia thế giàu có. Chúng em có thể coi là những người bạn, người yêu anh ấy cũng biết em. Vài lần chán chường, em và anh ấy rủ nhau đi nhậu nhẹt. Và trong khoảng thời gian hay đi rượu chè với nhau, chuyện gì đến cũng phải đến, em và anh đã ngủ chung với nhau.
Thực ra trong lòng em rất thích anh từ ngày đầu vào cơ quan. Nhưng em biết em không thể với tới anh được nên chấp nhận là người bạn bên cạnh anh. Em không biết với anh em là gì nhưng em thực sự rất yêu anh. Yêu đến mức sau chuyện đó, em đã vứt bỏ cả lòng tự trọng của người con gái để được cùng anh vài ngày. Chúng em giữ kín mối quan hệ này không cho ai biết, vì vậy ở cơ quan không có ai nghi ngờ gì.
Em nghĩ cứ tiếp tục như vậy cho đến khi nào dừng lại thì thôi. |
Đôi khi em thấy tủi thân và tự cảm thấy coi thường bản thân mình không ra gì, lại còn mơ ước trèo cao. Nhưng vì tình yêu với anh quá lớn nên em đã nhắm mắt đưa chân, nghĩ cứ tiếp tục như vậy cho đến khi nào dừng lại thì thôi.
Dù anh có người yêu xinh đẹp nhưng em biết anh vẫn qua lại với người này người khác. Em chỉ là sự lựa chọn khi anh cần chỗ nghỉ ngơi, bởi anh biết em luôn chờ anh. Chuyện kéo dài được khoảng 1 năm thì em dính bầu. Anh là người có trách nhiệm, anh không chối bỏ mà cưới em. Lúc đó em cảm động lắm. Nhưng bắt đầu từ đây rồi không biết là sai hay đúng nữa.
Thực sự em thấy may mắn vì gia đình anh đối xử với em khá tốt, nhất là trong mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu. Hồi mới cưới, bố mẹ đẻ em cũng cho một số hồi môn kha khá, và thời gian đi làm em cũng tích góp được tiền nên không phải ngửa tay xin tiền nhà chồng. Cưới nhau rồi, anh vẫn chăm lo cho mẹ con em đàng hoàng, nhưng cái tật nhậu nhẹt từ ngày xưa thì không bỏ được. Cứ 10 ngày thì 9 ngày anh uống rượu, 6 ngày anh không ngủ ở nhà và 2 ngày vợ chồng cãi nhau.
Em mệt mỏi và còn chán nản hơn khi biết anh nợ một số tiền không nhỏ. Bố mẹ anh hiền lành nhưng không phải kiểu con vay nợ chỗ nào thì vác tiền đi trả nợ hộ con, vì vậy anh phải tự tìm cách xoay sở đủ kiểu. Nhiều lúc thương anh, em trích ra một chút tiền riêng của mình để anh trả nợ, em không đưa hết được vì sau này còn phải sinh con, nuôi con.
Cưới nhau rồi, em mệt mỏi và chán nản khi biết anh nợ một số tiền không nhỏ. Anh còn ngoại tình với người yêu cũ. |
Sinh con xong, em bị hậu sản vì suy nghĩ quá nhiều. Chồng em lúc này tiếp tục lao vào lô đề cá độ, hi vọng thắng có tiền trả nợ nhưng rồi tiền chẳng thấy đâu mà còn nợ thêm hàng trăm triệu nữa. Lúc ấy em như phát điên, chỉ biết ôm con khóc. Em sút gần 20 cân. May mà con em rất ngoan, không quấy khóc nên em đỡ vất vả. Nhiều đêm suy nghĩ, em tự nhủ chuyện đến ngày hôm nay là do em lựa chọn và chấp nhận, em cố gắng nhẫn nhịn chịu đựng để vợ chồng bớt cãi nhau, em sẽ hiếu thuận với bố mẹ chồng hơn, nhưng cuối cùng đâu vẫn đóng đấy.
Gần đây, em đọc được tin nhắn chồng em gửi cho người yêu cũ, nói anh rất nhớ và còn yêu cô ta rất nhiều. Họ thường xuyên gặp nhau và vào nhà nghỉ với nhau. Sau khi chúng em cưới nhau thì người yêu cũ của anh cũng lấy chồng. Anh than vãn với cô ta rằng vì lấy nhầm phải em nên số anh mới đen đủi như vậy… Nhưng vì anh sợ bố mẹ, lại không nỡ bỏ con nên chỉ còn cách tiếp tục kéo dài cuộc hôn nhân. Khi em làm ầm lên thì chồng em nổi giận đùng đùng, nói em không có tư cách gì trách em.
Hôm nay khi em ngồi viết những dòng này thì họ lại đi nhà nghỉ với nhau và ngoại tình công khai. Giờ em phải làm gì đây các chị? Bỏ chồng thì em đã nghĩ đến nhưng chưa làm được. Hai năm bên chồng nhiều nước mắt cay đắng mà em vẫn còn yêu anh quá nhiều.
PHƯƠNG ANH