Trong Lưu Thủy Điều Điều tập 26, do vi khuẩn kiết lỵ đang dần lan ra nên những người mắc bệnh được yêu cầu chuyển ra khu điều trị ở ngoài thành Nguyệt Lạc. Tuy nhiên, thành Nguyệt Lạc là nơi họ sinh sống bao đời, làm sao họ chịu bỏ lại nhà cửa để đến khu điều trị.
Là một thầy thuốc, Giang Từ (Lý Lan Địch) tình nguyện cùng các bệnh nhân ra ngoài thành Nguyệt Lạc để điều trị, tránh dịch kiết lỵ lan rộng hơn. Tiêu Vô Hà/ Vệ Chiêu (Nhậm Gia Luân) biết không thể ngăn cản cô nên đã đưa cho cô một chiếc diều anh tự làm, dặn cô nếu có chuyện gì xảy ra thì dùng diều để báo tin.
“Yên tâm đi, mỗi ngày ta đều sẽ thả diều giấy báo bình an cho ngươi”, Giang Từ hứa. Kể từ hôm đó, dù thời tiết ra sao thì Giang Từ đều tranh thủ lúc rảnh rỗi để thả diều báo bình an cho Vệ Chiêu.
Ở diễn biến khác, Đỉnh Kiếm Hầu Bùi Diễm (Từ Chính Khê) bẩm báo Hoàng thượng Đại Lương về việc bắt được một số mật thám Nguyệt Lạc. Nhận lệnh, Bùi Diễm dẫn theo đại quân đến trước cổng thành, dùng những người Nguyệt Lạc mà anh ta bắt được để đe dọa, ép Vệ Chiêu phải mở cổng.
Là một người dân của thành Nguyệt Lạc, cũng là con trai của cố thành chủ, Vệ Chiêu đương nhiên muốn bảo vệ an toàn cho những người đang nằm trong tay Bùi Diễm. Thế nhưng, suy xét đến đại cục, anh đành đau lòng hạ lệnh nhất quyết không được mở cổng thành.
Tình hình đối đầu vô cùng căng thẳng, một người lén đến báo tin cho Giang Từ. “Tiêu Vô Hà thấy chết không cứu, e là người dân Nguyệt Lạc cũng sẽ gây khó dễ cho cô”, người này nói.
Giang Từ hiểu rõ Vệ Chiêu là con người ra sao, vậy nên cô lập tức khẳng định: “Hắn không phải người như thế”. Cô hiểu rằng Vệ Chiêu đang có nỗi khổ tâm hoặc một kế hoạch nào đó nên mới buộc phải đưa ra quyết định như vậy.
Cũng trong phim Lưu Thủy Điều Điều tập 26, Giang Từ ngày đêm nghiên cứu sách y, tập trung chữa trị cho người dân mắc bệnh kiết lỵ, không may bị lây nhiễm và ngất xỉu. Sau khi nghe tin, Vệ Chiêu nhân lúc đêm tối lẻn ra khỏi thành đến thăm cô.
Anh lay gọi Giang Từ đang mê man trên giường, sau đó lại ân cần đút từng muỗng thuốc cho cô. Vừa bón thuốc, Vệ Chiêu vừa nói: “Ta giết cô tận mấy lần mà cô vẫn sống sót, cô không thể thua căn bệnh kiết lỵ này được”.
Mặc dù đang không tỉnh táo nhưng Giang Từ vẫn cảm nhận được Vệ Chiêu ở cạnh mình. “Mèo giấu mặt. Mèo giấu mặt”, cô liên tục gọi anh.
Rất may mắn, Giang Từ sau đó đã “đánh bại” căn bệnh kiết lỵ và khỏe mạnh trở lại. Cô khoác chiếc áo choàng trắng dày, chạy thẳng về phía Vệ Chiêu đang đứng dưới một cái cây.
Rõ ràng Vệ Chiêu lo lắng cho Giang Từ như vậy nhưng khi cô hỏi có phải anh từng đến khu khám bệnh thăm cô hay không, anh lại phủ nhận. “Lời Mèo giấu mặt nói, không phân biệt được thật giả”, cô đáp lại. Có vẻ như cô đã có được đáp án mình muốn.
Trong Lưu Thủy Điều Điều tập 27, Vệ Chiêu đi phía trước, Giang Từ theo phía sau, đạp lên từng dấu chân của anh trên nền tuyết trắng xóa . Cô bảo Vệ Chiêu: “Mèo ở trong núi thường như thế, chỉ cần đạp lên dấu chân của đồng loại thì sẽ không quá lạnh”.
Vệ Chiêu bỗng nhiên quay lại nhìn Giang Từ chăm chú, sau đó ngồi xuống tỏ ý muốn cõng cô. Tự nhận mình cũng là mèo, cô nói rằng “hai chú mèo ở cạnh nhau mới có thể truyền hơi ấm”.
Ở diễn biến khác, Vệ Chiêu quỳ giữa trời tuyết để tạ tội vì đã không cứu được những người trong tộc bị Bùi Diễm bắt hôm đó. Anh cũng thề rằng sẽ chiến đấu cho Nguyệt Lạc đến giây phút cuối cùng, giành lại bình yên cho Nguyệt Lạc.
Lo lắng cho Vệ Chiêu, Giang Từ mang áo choàng đến cho anh, còn quỳ xuống bên cạnh sưởi ấm tay cho anh. Cô thậm chí còn ôm lấy Vệ Chiêu và choàng áo choàng của mình qua người anh để truyền thêm cho anh chút hơi ấm giữa thời tiết lạnh giá.
Vệ Chiêu lo lắng Giang Từ sẽ bị liên lụy, tuy nhiên cô khẳng định chắc nịch: “Ta có sợ đâu. Mèo giấu mặt, dù sau này có chuyện gì xảy ra thì ta cũng sẽ luôn ở bên ngươi”.