Tết đến, trong khi mọi người háo hức sắm sửa, lòng tôi lại nặng trĩu những nỗi niềm khó gọi tên. Không phải vì kinh tế eo hẹp, mà vì cái cảm giác "làm dâu" đôi khi khiến người phụ nữ tự đặt ra cho mình những ranh giới vô hình. Nhất là chuyện tiền nong, biếu xén đôi bên nội ngoại sao cho vẹn tròn, không để chồng phải suy nghĩ.
Năm nay, sau khi cân đối các khoản thưởng và chi tiêu, tôi âm thầm trích ra 5 triệu đồng – số tiền tôi chắt bóp từ những khoản làm thêm ngoài giờ – để biếu bố mẹ đẻ. Bố mẹ tôi ở quê, vốn tính tiết kiệm, cả đời chẳng dám ăn ngon mặc đẹp. Tôi biết nếu đưa công khai, có thể chồng không nói gì, nhưng lòng tôi vẫn có chút e dè, sợ anh nghĩ tôi "vơ vét" về nhà ngoại. Thế là, tôi chọn cách lén nhét phong bì vào túi áo của mẹ khi bà lên thành phố phụ tôi dọn dẹp nhà cửa đón Tết.
Tôi tự nhủ: "Thôi thì mình làm kín kẽ một chút, coi như món quà nhỏ báo hiếu, tránh được những va chạm không đáng có." Thế nhưng, "người tính không bằng trời tính".
Tối hôm ấy, khi mẹ tôi đã về quê, tôi tình cờ thấy chồng đang cầm điện thoại, chăm chú đọc tin nhắn. Tim tôi đập loạn nhịp khi thấy trên màn hình là dòng tin nhắn mẹ gửi cho tôi, nhưng vì tôi đang sạc máy nên anh đã vô tình đọc được: "Mẹ về đến nhà rồi. Con đưa nhiều tiền thế mẹ không nỡ lấy, để dành mà lo cho con cái. Cảm ơn con rể và con gái nhé."
Tôi đứng sững lại, mặt nóng bừng, trong đầu bắt đầu vẽ ra những kịch bản tệ nhất. Liệu anh có giận vì tôi giấu diếm? Liệu anh có trách tôi không tin tưởng anh?

Ảnh minh họa
Tôi lí nhí bước lại gần: "Anh ơi, chuyện 5 triệu biếu bố mẹ... thực ra em..."
Chưa kịp nói hết câu, chồng đã ngắt lời tôi bằng một nụ cười hiền lành. Anh đặt điện thoại xuống, nắm lấy tay tôi và nói một câu khiến tôi hoàn toàn bất ngờ:
"Em ngốc thế, sao phải lén lút như vậy? Anh vừa mới định bảo em năm nay kinh tế khó khăn hơn nhưng mình vẫn phải cố biếu ông bà ngoại 10 triệu để ông bà sắm cái tivi mới. Anh đã rút sẵn tiền để trong ngăn kéo đây này. Ai dè vợ anh còn 'nhanh tay' hơn."
Tôi sững sờ, nước mắt bỗng dưng chực trào. Hóa ra, bấy lâu nay tôi cứ mải mê với những nỗi sợ tự mình thêu dệt mà quên mất rằng người đàn ông bên cạnh mình lại thấu hiểu và bao dung đến thế.
Anh nhẹ nhàng kéo tôi ngồi xuống sofa, giọng chân thành: "Vợ chồng mình cùng nhau gánh vác, bố mẹ nào cũng là bố mẹ. Em hiếu thảo với ông bà, anh chỉ thấy tự hào chứ sao phải giấu? Từ nay về sau, có chuyện gì cứ nói với anh, đừng để bản thân phải chịu áp lực một mình như vậy."
Đêm đó, tôi ngủ một giấc thật ngon, cảm giác nhẹ lòng lạ kỳ. Hóa ra, món quà Tết lớn nhất không nằm ở số tiền 5 triệu hay 10 triệu, mà chính là sự thấu hiểu và đồng lòng của người bạn đời. Tết này, nhà tôi chắc chắn sẽ ấm áp hơn bao giờ hết, bởi ngọn lửa yêu thương đã được thắp lên từ chính sự tử tế và trân trọng mà chúng tôi dành cho gia đình của nhau.
*Tâm sự của độc giả










