(ĐSPL) - Dù ở độ tuổi ngoài 60 nhưng nhiều năm nay ông Minh vẫn đều đặn đăng ký dự thi đại học.
Với ông, được cầm trên tay cuốn sách giáo khoa hay được ngồi trong phòng thi, đó chính là niềm vui vô tận. 13 lần ông đi thi, dù không đạt kết quả như mong đợi, nhưng 13 lần ấy lại ùa về một ký ức xưa khiến ông không bao giờ từ bỏ.
Thí sinh dự thi đại học “đặc biệt” Nguyễn Văn Minh. |
Đam mê khác thường
Với nhiều người ở Huế hình ảnh một ông già tóc chớm bạc, da nhăn nheo bước vào phòng thi cũng khá quen thuộc trong mỗi đợt thi đại học - cao đẳng. Nhân vật được nói đến trong câu chuyện trên chính là ông Nguyễn Văn Minh (64 tuổi, ngụ khu phố Tây Trì, phường 1, TP.Đông Hà, Quảng Trị). Ông Minh là một người khác biệt. Trò chuyện với chúng tôi tự bản thân ông cũng cho rằng: "Các anh thấy tôi khác người lắm đúng không?".
Tìm về gia đình, ông Minh đã đi làm từ sáng sớm. Theo chỉ dẫn của người dân, chúng tôi tìm đến nơi làm việc của ông. Ông Minh đang làm bảo vệ tại Đài truyền thanh TP.Đông Hà. Đón chúng tôi trong phòng bảo vệ, ngay cổng ra vào cơ quan, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt chúng tôi là những chồng sách cũ. Đủ các loại sách dành cho các sỹ tử, cuốn nào cuốn nấy đều được xếp ngay ngắn trên bàn làm việc.
Ông Minh quê ở Hạ Lang (Quảng Phú, huyện Quảng Điền, Thừa Thiên - Huế). Đến tuổi đi học thì bố mẹ ông chuyển gia đình ra Đông Hà sinh sống. Theo chân bố mẹ ông đi cùng, sau thời gian học ở Đông Hà ông tự hào khi thi đỗ trường Quốc học Huế. Theo học ở Quốc học Huế được hai năm, thì ông nghỉ học vì trốn lính. Sau đó, ông chuyển sang học ở trường Pellerin Huế. Khi hoàn thành bậc học phổ thông, ông liên tục dự thi đại học đến bảy năm, nhưng may mắn chẳng mỉm cười. Ông chọn vào ngành trung cấp sư phạm tiểu học ở Huế, sau hai năm thì được làm giáo viên. Từ đó, ông làm giáo viên cho tới lúc nghỉ vì mất sức lao động.
Từ ngày nghỉ hưu non, ông Minh đã làm nhiều nghề khác nhau để giúp thêm cho kinh tế gia đình. Sau những tháng ngày long đong ấy, năm 2004, ông vào làm bảo vệ tại trạm Truyền hình khu vực Huế, đóng tại TP.Đông Hà. Đến năm 2009, ông được chuyển về làm bảo vệ tại đài Truyền thanh TP.Đông Hà. Công việc nhàn nhã khiến sự ham học trong ông trỗi dậy, ông tìm sách vở về tự nghiền ngẫm, tự học dù trí nhớ chẳng được như xưa.
Tâm sự với chúng tôi, ông Minh cho biết: "Sở thích lớn nhất của tôi bây giờ là học. Tự học cũng được mà người khác dạy cho cũng được. Ngày nào mà không chạm vào được mấy cuốn sách này là trong người lại thấy bứt rứt, khó chịu lắm". Ông Minh cũng chia sẻ, thú vui tuổi già của nhiều người là chơi cây cảnh, chơi cờ hay nuôi chim. Nhưng với ông Minh, học bài, ôn bài là thú vui mà ông luôn tìm tới. "Người ta bảo tôi bị điên, nhiều người không hiểu sở thích của tôi. Mỗi người có một sở thích khác nhau. Họ thích nuôi chim, chơi cờ, chăm cây cảnh còn tôi lại thích ôn bài".
Bức ảnh kỷ niệm tuổi học trò được ông Minh dán phía trên bàn học. |
Ngậm ngùi chia sẻ, sở thích của ông khiến nhiều người bàn tán xôn xao, ai nấy đều cho rằng ông Minh là người không bình thường. Bước vào tuổi 65, nhưng chưa bao giờ ông nghĩ đến chuyện không đi thi đại học - cao đẳng. Ông Minh cho biết: "Sở thích là học, học rồi tôi lại đi thi. Vì tôi nhớ thời học trò của tôi. Mà cách duy nhất để tôi tìm lại được cảm giác khi còn là một cậu học sinh Quốc học chính là việc tôi được ngồi trong phòng thi. Được sống lại giây phút làm bài mà một thời tôi đã được trải qua".
Muốn trở về tuổi học trò
Nhớ lại những lần làm thí sinh tại phòng thi, ông không khỏi suy tư: "Mỗi lần bước vào hội đồng thi, ngồi vào phòng thi là cảm xúc lại ùa về. Tôi yêu khoảng thời gian khi còn là học trò lắm. Vì thế tôi mới đi thi". Ông cũng cho biết thêm, ông đi thi để "thỏa niềm đam mê chứ chẳng để chứng tỏ gì hết".
Năm 2008, ông Minh quyết định đăng ký thi vào trường đại học Khoa học Huế, ngành Kiến trúc, nhưng may mắn không đến với ông. Bước sang 2009, ông vẫn tiếp tục thi vào trường này nhưng chuyển sang ngành khác. Đến 2010, vì sức khỏe nên mặc dù ông rất muốn đi thi, nhưng không thể đến thi được. Liên tiếp hai năm sau, năm 2011 và 2012 ông vẫn đăng ký thi vào trường này, nhưng vẫn không đỗ. Bước vào đợt thi năm 2013, ông quyết định không thi vào trường này nữa mà chuyển sang trường đại học Ngoại ngữ Huế. Năm đó, ông chuyển sang khối D3 và chọn ngành sư phạm tiếng Pháp nhưng vẫn không trúng tuyển. Đến năm 2014, ông lại quay trở về trường đại học Khoa học và dự thi ngành Vật lý.
Dù đã vào tuổi 65, 13 lần đi thi đại học nhưng năm nay ông vẫn tiếp tục đam mê thử sức mình. Ông chia sẻ: "Đi thi là để thỏa đam mê, nhớ lại những tháng ngày còn ngồi trên ghế nhà trường".
Ông Minh cũng cho biết, có năm ông dự thi một trường, có năm lại thi hai trường. Nhiều người khi thấy ông ai cũng ngại. Ông buồn bã nói: "Họ nói tôi khác người. Mà công nhận tôi khác người thật đúng không? Ở cái tuổi này có ai lại đi thi đại học nữa đâu. Mình đi thi đạt điểm cao thì người ta lại bảo rằng: "Mình trạng, mình muốn chứng tỏ mình giỏi hơn mấy đứa thời nay". Nhưng cũng may là không đậu, họ nghĩ mình khác người vẫn hay hơn mình muốn chứng tỏ bản thân".
Ông tâm sự, gia đình vẫn liên tục phản đối việc ông đi thi. Trong những lần ông Minh đi thi, ông chủ động đi một mình mà không nhờ đến bất cứ ai. Ông ngậm ngùi nói: "Mấy lần đi thi tôi toàn tự túc thôi. Sáng 7h vào thi thì tranh thủ dậy thật sớm để từ Đông Hà vào Huế kịp giờ thi. Nghỉ việc làm ảnh hưởng đến cơ quan nên tôi chẳng dám". Ông cũng chia sẻ thêm, những lần thi người ta lại nhìn ông với ánh mắt giễu cợt. Trong buổi tập trung làm thủ tục, ông không bao giờ tham gia vì bận công việc. Đến sáng thi môn đầu tiên mới vào Huế: "Có nhiều lần bước vào khu vực thi giám thị lẫn công an đuổi ra, họ không cho tôi vào. Một hồi sau tôi giải thích, cho xem giấy tờ họ mới cho tôi vào", ông chia sẻ.
Trong ký ức của ông Minh, việc ông đi thi cũng vì mối tình thời còn cắp sách đến trường. Thuở ấy, khi còn là cậu học sinh Quốc học, ông đã thầm thương một cô học trò Đồng Khánh. Trớ trêu mối tình ấy bị ngăn cách bởi gia đình, bởi tuổi tác. Cô lớn hơn ông hai tuổi, mỗi ngày ông đều ra bức thành ngăn cách hai trường để viết lên đó những dòng tâm sự gửi cho cô gái. Mối tình "chị em" không thành đã khiến ông càng trăn trở hơn về tuổi học trò của mình. Trong phòng làm việc của ông Minh, hiện tại cũng để một bức ảnh có một cậu học trò đi phía sau cô gái. Mỗi khi nhìn bức ảnh ấy, ông lại ngẫm: "Đó có phải là tôi, là cậu học trò năm ấy không nhỉ?".
Tấm gương về tinh thần học tập Tuy có hành động khác lạ nhưng đó lại là niềm đam mê rất lớn đối với bản thân ông Minh. Trao đổi với đại diện chính quyền nơi ông Minh sống, ông Nguyễn Đức Sanh, Trưởng khu phố Tây Trì cho biết: "Ông Minh là một người sống rất được lòng bà con. Tuy hành động của ông khiến nhiều người thấy lạ, nhưng bà con ai cũng lấy ông để làm tấm gương cho việc học của con cái. Quỹ khuyến học cũng luôn lấy ông làm tấm gương điển hình". |