(ĐSPL) - Ở tuổi 80, mắc bệnh tim và cao áp huyết nhưng người vợ liệt sỹ ấy phải khăn đùm, khăn gói dọn ra khỏi chính ngôi nhà của người con trai duy nhất. Cứ mỗi lần bị vợ chồng người con trai xua đuổi, bà Liễu lại nghẹn ngào khóc, lủi thủi đi sang nhà hàng xóm để xin ở nhờ. Đau lòng thay, cả hai vợ chồng người con đều là cán bộ trong ngành công an.
Nỗi khổ của người mẹ già
Đó là câu chuyện đau lòng của cụ bà Nguyễn Thị Liễu (80 tuổi), trú tại xóm 1, xã Sơn Thọ, huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh). Chúng tôi đã tìm đến ngôi nhà của bà lão, đó là một căn phòng chật hẹp ở cuối một góc vườn. Trong gian nhà nhỏ ấy, chẳng có gì gọi là đáng giá.
Lúc chúng tôi vừa bước vào, bắt gặp bà Liễu đang ghép 3 viên gạch méo mó với nhau để làm chiếc bếp nấu cơm. Ở cái tuổi gần đất xa trời nhưng bà vẫn còn minh mẫn như người bình thường, giọng nói của bà vẫn còn rõ lắm. Gạt những giọt nước mắt trên khuôn mặt già nua, bà kể về cuộc đời và những nỗi khổ của tuổi già.
Năm 1966, chồng bà là Bùi Đình Bách hy sinh trong một trận đánh lớn ở chiến trường miền nam, lúc đó bà Liễu mới 30 tuổi. Chồng mất sớm, cuộc sống nghèo khổ nhưng bà ở vậy, một thân một mình nuôi bốn người con ăn học nên người, rồi lo lắng dựng vợ gả chồng cho các con.
Ông Bùi Văn Châu (Con trai bà Liễu), nguyên là thượng tá, đội trưởng đội CSGT công an huyện Vũ Quang. Là con trai duy nhất của liệt sỹ nên ông Châu đã nhận được nhiều chiếu cố trong công tác. Khi thành danh, ông Châu lập gia đình ở quê vợ tại huyện Hương Khê. Ba cô em gái cũng lần lượt lập gia đình ra ở riêng, bà Liễu vẫn một mình còm cõi ở quê thờ chồng.
Vợ của ông Châu, cũng là một viên chức làm công tác hậu cần trong ngành công an nhưng vì nắm quyền “trị vì” trong gia đình nên ông cũng ít khi về thăm mẹ. Chưa đến tuổi nhưng ông Châu về hưu khi chạm quân hàm thượng tá. Ông đã bán hết cửa nhà, cùng vợ con về lại với mảnh đất hương hoả quê mẹ.
Ngôi nhà khang trang của vợ chồng ông Châu |
Khi về với quê cha đất tổ, nhà cửa được ông Châu xây mới khang trang, tứ bề ngang dọc, có bàn trà, phòng hát... Lần đầu tiên, bà mẹ “đơn thân” ấy được ở chung cùng con trai. Tưởng chừng cuộc sống sẽ hạnh phúc hơn khi được quây quần bên con cháu. Đó cũng là khát khao cuối đời của người mẹ già. Nhưng trong cái chốn tứ đại đồng đường hỗn tạp ấy, mỗi thế hệ một tính cách khác nhau. Bà mẹ bắt đầu thấy sợ hãi khi nhìn thấy cảnh con cãi cha, vợ chà xát chồng, bản thân bị con cháu xa lánh, kỳ thị. Cứ mỗi lần đến giờ ăn cơm cũng chẳng ai thèm để ý gì đến chuyện mời cụ ra ăn cơm cùng, ngay cả người con trai cũng vô tâm với mẹ.
Trong ngôi ngà ba tầng khang trang ấy, âm thanh của nhạc rock, tiếng ồn ào của mọi lớp người cất lên tạo nên một sự hỗn độn. Có lần bà Loan (con dâu bà Liễu) mở Karaoke hát suốt đêm, bà Liễu lại tìm cách sang nhà hàng xóm để né tránh, đợi mọi người tắt nhạc bà mới về. Khi màn đêm trầm lắng, bà trở về nhà thì các cánh cổng đã khoá chặt. Nhiều đêm, bà đã ngủ nhờ ở nhà hàng xóm. “Tôi năm nay đã 80 tuổi rồi, tôi lại bị bệnh tim và cao áp huyết nên mỗi lần con dâu bật nhạc lên hát ầm ĩ thì tôi phải tìm đến nhà mấy nhà hàng xóm để lánh nạn, khi hết nhạc thì tôi mới về. Có lần tôi về muộn nên con dâu không chịu mở cửa cho vào nhà. Nó bảo “đừng có về cái nhà này nữa, bà biến luôn đi”, nên tôi đành mang đồ đến ở nhờ hàng xóm một tuần. Rồi từ đó tôi bị con đuổi ra khỏi nhà”, bà Liễu cho hay.
Bà T.,một người hàng xóm cho biết: “Từ lúc bị vợ chồng con trai đuổi ra khỏi nhà, bà đã nhiều lần lên UBND xã Sơn Thọ để xin chính quyền giải quyết giúp đỡ. Ở cái thôn này ai cũng quý bà Liễu vì từ trước tới giờ bà là người ăn ở đức độ, có trước có sau nên ai cũng muốn giúp, nhưng bà chỉ đến ở nhờ mỗi người vài bữa. Để mẹ cậy nhờ xóm làng nhiều, chắc ông Châu cũng thấy ngại với lang xóm nên bàn với vợ làm cho mẹ một căn nhà nhỏ ở góc vườn. Bà Liễu bị bệnh tim ấy thế mà trụ được đến bây giờ là tôi thấy nể phục rồi!. Vợ chồng ông Châu là những người có học thức nhưng không có tí nhận thực nào chú ạ!, phận làm con ai nỡ nhẫn tâm đuổi mẹ già ra khỏi nhà, như thế là bất hiếu...?”.
Ở bảy tháng... đuổi mẹ ra khỏi nhà 5 lần
Cũng theo lời bà Liễu cho biết, từ khi gia đình ông Châu chuyển về quê ở từ đầu năm 2013 thì bà Liễu đã ở cùng gia đình con trai tổng cộng 7 tháng nhưng chưa lần nào bà được yên ổn thoải mái. Cũng phải ít nhất 5 lần người con dâu trắng trợn tuyên bố đuổi bà ra khỏi nhà.
Đã không ít lần bà muốn tìm đến cái chết nhưng lại được sự động viên từ những cô con gái và bà con hàng xóm nên bà vẫn tiếp tục chịu đựng sống qua ngày. Hôm bà chuyển ra gian nhà mới sau góc vườn, bà đã phải thuê người ta chuyển đồ đạc giúp. Kể từ ngày bà chuyển ra ở riêng gần một tháng nay, nhưng cả gia đình ông Châu chưa hề bước chân vào nhà hỏi thăm bà một câu, mặc dù hai nhà chỉ cách nhau vài tấc đất vườn.
Bà Liễu bị đuổi, phải ra ở một góc vườn sau nhà |
Hôm bà Liễu mới chuyển vào gian nhà mới sau vườn, Ông Châu có tổ chức họp gia đình, trong biên bản ghi không ai được đến ở cùng bà, kể cả con cháu. Nhưng bà kiên quyết phản đối “Như thế thì tao thà đi ở tù còn hơn, vì vào đó còn có người đến thăm hỏi được”. Sau đó Ông Châu đành phải để con cháu thỉnh thoảng được đến thăm bà.
Chị Bùi Thị Mai (con gái bà Liễu) vẫn còn nhớ như in, cách đây hơn hai tháng mấy chị em rủ nhau về thăm mẹ nhưng khi thấy mẹ bị vợ chồng anh trai đuổi khỏi nhà nên đã chạnh lòng. Họ tìm đến anh trai và chị dâu để hỏi ra sự nhẽ. Chưa kịp vào đến nhà thì tiếng chửi bới, quát mắng náo động cả làng quê. Bà chị dâu tròn mắt chỉ tay về phía những thân phận yếu ớt: “Chúng mày là phụ nữ, xuất giá thì phải tòng phu. Nhà này, đất này là của vợ chồng tao. Khôn hồn thì cút ra khỏi nhà tao ngay...”, chị Mai kể lại.
Chị M., một người hàng xóm cho hay: “Ở cái xóm 1 này ai cũng biết đến nỗi khổ của bà Liễu. Bà Liễu không may có người con dâu vô lễ, đối xử với mẹ chồng tệ bạc, còn ông Châu thì nhu nhược, sợ vợ nên đành phải làm theo mọi sự chỉ đạo của mụ vợ để mẹ chịu khổ. Hôm trước cô cháu ngoại của bà Liễu đến nhà bác Châu chơi, liền bị bác gái (bà Loan) đuổi về, bà Loan bảo rằng “bọn tao không anh em gì với loại chúng mày hết, tao lấy ông Châu thì chỉ biết ông Châu. Ông Châu là người ở dưới đất chui lên chứ không phải do ai sinh ra cả” nên cô cháu khóc lóc bỏ về”.
Chị M. cũng cho biết thêm, có lần con dâu đuổi bà Liễu ra khỏi nhà, thế rồi bà lấy áo quần để về nhà người họ hàng. Nhưng sợ xấu hổ cho bố mẹ, cô con gái ông Châu đành níu giữ bà ở lại. Tuy nhiên, bà không chịu, hai bà cháu giằng nhau khiến bà bị bầm tím cả hai cánh tay, rồi tè ra cả quần. Sợ bà đi làm mất mặt gia đình, cô cháu gái nhốt bà vào phòng. Chỉ đến khi ông trưởng thôn vào bảo thì cô cháu gái mới chịu cho bà thay quần.
Đã không ít lần vợ chồng ông Châu muốn tìm chiếc rương sắt của bà Liễu hòng chiếm giữ tấm bìa đỏ quyền sử dụng đất. Nhưng bà mẹ cứ ôm chặt thứ quý giá nhất vào lòng và tuyên bố: “Đây là đất đai của cha ông mày để lại, không được bán cho. Mẹ phải giữ tấm bìa đỏ này cho đến khi nhắm mắt”.
Tuy vậy vợ chồng ông Châu cũng cắt một phần đất bán với số tiền 250 triệu đồng. Sau đó ông Châu đã lập nên một bản di chúc giả cho rằng mảnh đất của bà Liễu là do ông cha đã chuyển nhượng lại cho ông Châu. Nhưng trên thực tế bản di chúc đó không hợp pháp nên chính quyền xã không công nhận. “Tui chỉ cần cơ quan pháp luật chỉ rõ cho các con tui biết rằng những gì họ đã làm là vi phạm pháp luật, không được đối xử bất hiếu với mẹ nữa mà thôi. Tình nghĩa anh em, mẹ con từng bước hàn gắn lại chứ để thế này có chết tui cũng không nhắm mắt được”, bà Liễu chia sẻ.