(ĐSPL) – Báo Đời sống và Pháp luật xin đăng tải bài viết của một hành khách trên chuyến bay VN1560 của hãng hàng không Vietnam Airlines từ Cam Ranh đi Hà Nội tối 6/9 sau khi phải ngồi chờ trên máy bay 1 giờ 30 phút.
Tôi vừa được trải qua một cảm giác bay thật là "tuyệt vời" với Hãng hàng không Quốc gia Vietnam Airlines. Phải nói lại một lần nữa là của Hãng hàng không Quốc gia, cảm giác này tưởng chừng như chỉ có ở những hãng hàng không giá rẻ. Không ngờ tầm cỡ lớn như Vietnam Airlines cũng muốn học theo các "đàn em" ở phân khúc giá rẻ!?
Theo lịch, chuyến bay VN1560 khởi hành từ sân bay Cam Ranh đi Hà Nội lúc 20h55. Tôi cùng với mọi hành khách sau khi đã lên máy bay vào lúc 20h50, tưởng như sẽ về tới sân bay Nội Bài để còn trở về bên gia đình. Và với những hành khách khác cũng vậy – những người đang mong đợi để được trở về cùng người thân giống như tôi.
Cảm giác "tuyệt vời" ở đây là chúng tôi đã phải ngồi đợi ở trên tàu bay trong khoảng thời gian là 1 giờ 30 phút - khoảng thời gian gần bằng cả chuyến bay dài từ Sài Gòn ra Hà Nội. Trong khoảng thời gian chờ đợi dài dằng dặc đó chỉ được nghe lời xin lỗi từ cô tiếp viên và cơ trưởng của chuyến bay. Chúng tôi thực sự không biết là chính xác khi nào chuyến bay được khởi hành.
Toàn bộ hành khách trên chuyến bay VN1556 phải ngồi chờ 1 giờ 30 phút trong máy bay. |
Mọi người cứ nghĩ xem, khi chuyến bay bị trễ, chúng ta không được lên máy bay là chúng ta đã cảm thấy bực tức và không vui rồi, trường hợp của chúng tôi là đã đặt chân và ngồi lên máy bay, và chờ đợi trong vòng 1 giờ 30 phút. Chúng tôi chỉ biết nghe và lắng nghe những gì Vietnam Airlines nói. Chúng tôi không có quyền được phép đòi hỏi gì, chỉ mong sao là chuyến bay nhanh chóng được khởi hành về tới sân bay Nội Bài.
May thay vào khoảng 22h30 thì tiếp viên của chuyến bay thông báo máy bay chuẩn bị khởi hành. Mừng quá! Về được tới sân bay Nội bài rồi! Các hành khách khác tâm trạng cũng giống như tôi. Mọi người có biết được cái cảm giác này không? Cảm giác sung sướng!
Cảm ơn Vietnam Airlines đã mang đến cho những khách hàng như tôi một trải nghiệm thật "tuyệt vời"! Đó là được ngồi chờ trên máy bay 1 giờ 30 phút. Cũng không dài lắm đúng không mọi người, nói vui vui là chỉ “dân đen” mới được cảm nhận như này, chứ như bác Thăng (Đinh La Thăng Bộ trưởng GTVT – PV) làm sao mà có trải nghiệm này được?1
Cảm ơn Vietnam Airlines đã cho chúng tôi được về tới nhà! Mặc dù hơi muộn, nhưng muộn còn hơn không. Tôi lấy hành lý ra khỏi sân bay lúc đó chỉ có 0h30 sáng ngày 7/9/2014. Ngồi viết ngẫm nghĩ lại câu slogan của Vietnam Airlines cũng đúng, mang văn hóa Việt Nam ra toàn thế giới, nên chắc trong nước Vietnam Airlines không cần quan tâm tới hành khách?
Là hành khách trả tiền để sử dụng dịch vụ của Vietnam Airlines, tôi muốn được biết thông tin chính xác về nguyên nhân dẫn đến việc chậm chuyến bay, trách nhiệm của Vietnam Airlines đến đâu trong sự việc này? Nếu Vietnam Airlines sai thì Vietnam Airlines có bồi thường cho hành khách hay không? Hay vẫn chỉ là câu nói “Sorry Airlines”.
Trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước ở đâu trong sự việc này? Cụ thể ở đây là Cảng vụ hàng không sân bay Cam Ranh. Các anh chị có quan tâm đến hành khách theo đúng với chức trách của mình hay không? Hành khách như tôi cảm thấy đi máy bay trong buổi tối ngày 6/9 vừa qua chả khác gì đi xe đò, khác chăng là đi xe đò cao cấp thôi.
Trong sự việc này, theo thông tin tôi tìm hiểu thì do sai sót sân bay Cam Ranh dẫn đến việc trễ giờ bay. Riêng sân bay Cam Ranh vốn quá nổi tiếng với nhiều vụ việc, không biết qua sự việc này có làm cho sân bay Cam Ranh "tỉnh giấc ngủ" không? Và ai sẽ là người đền bù cho những hành khách như tôi đây?
Qua đây, tôi mong muốn được phản ánh trực tiếp đến ông Tổng giám đốc Vietnam Airlines, và mong muốn ông công bố một kênh liên lạc trực tiếp của bộ phận chăm sóc khách hàng Vietnam Airlines cho hành khách chúng tôi, hoặc chính số điện thoại của ông để khách hàng trực tiếp phản ánh chân thực sự việc.
Nói gì thì nói, tôi và nhiều hành khách khác vẫn sẽ phải đi Vietnam Airlines, dù cho sắp tới Vietnam Airlines có cho chúng tôi chờ dài cổ và nghe thật nhiều, nghe thật nhiều lời xin lỗi. Dù cho lãnh đạo Cục Hàng không có đăng đàn họp báo nhiều về việc chậm trễ chuyến thì cũng phải chấp nhận thôi. Đã bay là phải chấp nhận, đằng nào chả đến được. Mượn lại câu nói mà tuổi teen hay sử dụng để kết thúc câu chuyện này: “Đắng lòng, mà thôi…”