Ông Nguyễn Văn Dần, Chủ tịch HĐQT Công ty Xây dựng Thái Nguyên, là anh trai một vị lãnh đạo cấp cao của Sở Y tế Thái Nguyên bị tai biến mạch máu não rất nặng. Đưa vào Bệnh viện Thái Nguyên và bệnh viện viết giấy chuyển xuống Hà Nội.
Người anh là lãnh đạo Sở Y tế Thái Nguyên gọi điện cho lương y Nguyễn Quý Thanh. Sau khi mô tả tình trạng, thấy huyết áp quá cao, thì bà Thanh bảo không vội chuyển đi, vì có thể chết trên đường đi. Bà bảo mọi người dùng kim chọc các đầu ngón tay và dái tai, nặn ra 1 giọt máu. Khi nặn ra được máu, thì mới chuyển xuống Hà Nội. Điều trị ở Việt Đức 1 tuần, gia đình lại gọi bà Thanh báo rằng anh Dần quá yếu, tiểu tiện cả ra máu tươi, liệt nửa người.
Bà Thanh bảo khi nào bệnh viện chào thua, thì đưa anh Dần về. Không còn cách nào khác, gia đình đưa anh Dần về nhà. Lúc bà Thanh đến nhà, người đàn ông to béo khi xưa chỉ còn 45kg. Lương y Thanh cho uống thuốc, bắt uống nhiều nước. Uống thuốc rồi, ông Dần đi tiểu vẫn ra máu, nhưng máu ít dần, chỉ hơi có chút màu hồng. Thời gian sau thì nước tiểu không lẫn máu. Vài ngày sau thì ngồi dậy, rồi tập đi. Giờ thì ông Dần khỏe hơn cả hồi chưa bị tai biến mạch máu não, vì uống thuốc rất đều đặn.
Vì tò mò, chúng tôi tìm gặp lương y Nguyễn Quý Thanh để tìm hiểu về bài thuốc kỳ lạ này. Bà kể, khoảng năm 1990, lúc đó bà đang là giáo viên và không may gặp tai nạn, lún dập cột sống bị liệt. Tôi đã định buông xuôi nên mang hết sách vở ra đốt thì thấy cuốn sách dán bằng nhựa cây và đó là cuốn “Gia đạo truyền” của bố chồng để lại. Không ngờ cuốn sách đó cứu tôi.
Đọc xong sách, tôi nói với chị dâu: “Chị có thương em không thì đi lấy thuốc cho em. Thế là chị tôi cùng con trai lớn đã đi hái những vị thuốc đó cho tôi uống và đắp. Dùng thuốc trong 5 ngày thì tôi đi lại được”.
Lương y Thanh vào rừng tìm lá thuốc |
Chúng tôi hỏi vị thuốc mà bà dùng là gì? Lương y Thanh cười nói, bài thuốc gồm những vị khá lạ như lá bưởi bung ngoài rừng, hoa cây gạo, rồi hoàng minh ngư bì đao (cua bò ngang đi trên bờ)…
Sau này, tôi học thêm y lý, học chuẩn hóa lương y và xác định muốn học nghề y của cha ông thì tôi phải phát triển bài thuốc. Tôi đi sâu nghiên cứu bài thuốc chữa tai biến mạch máu của tổ tiên mình. Tổ tiên của tôi toàn là thái y hành nghề trong triều đình từ mãi thời Lê, hơn 300 năm trước. Bài thuốc các cụ truyền lại có tên An cung diệu dược. Xét về bản chất, thuốc phải làm thành mạch khỏe, lòng mạch sạch, máu đông đọng trong mạch phải tan.
Năm 1997, tôi bắt đầu cho bệnh nhân uống. Tôi còn nhớ, bệnh nhân đó bị tai nạn giao thông nên máu tụ não. Bác sĩ còn cho rằng khó có thể chữa vì máu chảy, nước bọt sùi ra từ miệng. Tôi có mặt đúng lúc bệnh nhân đang được cấp cứu, liền lấy nồi cơm điện và đun thuốc rồi đổ vào miệng bệnh nhân sau khi nhờ bác sĩ hút sạch dịch. Sau 4 tiếng, bệnh nhân gồng mạnh, tiếp sau 2 tiếng thì nói được, la hét to trong phòng cấp cứu.
Hôm sau, bệnh nhân không còn mê sảng, khi đi chụp chiếu thì không còn máu tụ và chảy máu. Tôi phát hiện ra rằng, bài thuốc này không chỉ chữa lành vết thương, tiêu viêm mà còn đánh tan máu tụ, rất hữu ích để phòng và trị tai biến mạch máu não.
Không dừng ở đó, chúng tôi tò mò hỏi lương y Thanh hãy “bật mí” thêm về vị thuốc trong An cung trúc hoàn. Lương Y Thanh kể, bài thuốc này giúp bổ thận, tiêu viêm, thông kinh hoạt lạc, giải độc, hồi sinh tế bào huyết sắc tố bởi trong bài thuốc có những vị đáng chú ý như nấm lim xanh, ngưu hoàng, thiên trúc hoàng.
Bà chia sẻ, “Trúc hoàng là nước cây tre đang trồng, để lấy nước từ cây tre không hề dễ dàng và phải biết cách mới lấy được. Khi phạt tre phải vào lúc mặt trời đã lặn và lấy nước từ tre trước khi mặt trời mọc. Vị này giúp thải độc, trục máu đông. Còn vị sỏi mật từ trâu bò (ngưu hoàng) giúp giải độc cao và hồi sinh tế bào hồng cầu huyết sắc tố.
Ngừng nói chuyện với người lương y có tâm, sẵn sàng giúp bệnh nhân nghèo, tôi chợt nghĩ đến bà Phượng, người thoát khỏi cuộc sống thực vật một cách thần kỳ, trở thành người hoàn toàn bình thường, tiếp tục công tác như chưa từng có hai lần tai biến, từ bài thuốc của lương y Thanh. Bà Phương may mắn gặp thuốc tốt do có cô con gái hết lòng vì bà tìm kiếm.
Tôi thấy chạnh lòng khi nghĩ đến 1 người đàn bà ở gần nơi tôi ở. Bà bị tai biến mạch máu não, đã cố gắng đi lại được nhưng tay, chân bị co quắp. Chồng bỏ đi theo người đàn bà khác, con cái có thể vì quá bận rộn nên không ở gần bà. Vào một ngày, bà đã tự tử bằng thuốc chuột. Tôi xót xa cho thân phận bà và ước, giá như bà ấy có được người con như chị Hồng và gặp được phương thuốc tốt. Số phận bà đã hạnh phúc hơn.
Sau khi Đời sống pháp luật đăng tải bài viết về bài thuốc An cung trúc hoàn của lương y Nguyễn Quý Thanh, thì nhận được rất nhiều điện thoại của độc giả, xin được lương y tư vấn, chữa bệnh. Tòa soạn xin cung cấp số điện thoại để độc giả tiện liên lạc: 0988292525
/0963.015.446