Giây phút chứng kiến tất cả kèm theo lời nói của cô ô sin, tôi đã không dám tin. Nước mắt cứ thế lăn dài.
Tôi lấy chồng tròn 1 năm thì mang bầu. Chồng tôi là người thành phố, khá quan tâm vợ. Từ ngày bầu bí dẫu không còn gần gũi nhau nhưng tôi vẫn luôn cố gắng để anh không cảm thấy buồn.
Khi bầu bí, vấn đề sinh con ở đâu, ai chăm cũng đã khiến tôi rất đau đầu. Chúng tôi dự định sẽ sinh con tại nhà thay vì về bố mẹ đẻ của tôi như ý định ban đầu.
Bố mẹ chồng đều già cả nên tôi cũng dự định khi gần sinh sẽ gọi điện cho mẹ đẻ lên chăm, rồi tôi sẽ thuê ô sin phụ giúp thêm. Những ngày cận tháng sinh, tôi thuê đứa cháu họ hàng bên chồng về giúp việc nhà, hướng dẫn nó mọi việc để tiện khi tôi sinh có người chăm sóc. Thế nhưng đùng cái gần đến ngày sinh, bố tôi lại bị tai nạn nên mẹ tôi không lên chăm sóc như dự định được. Tôi lo lắng cho bố một phần thì cũng lo lắng chuyện sinh con.
Trong lúc đang không biết nên làm thế nào thì chồng tôi bảo sẽ xin bố mẹ cho tôi về quê ngoại sinh, để có mẹ chăm sóc, tiện thể xem tình hình của bố thế nào. Khỏi phải nói tôi đã vui đến mức nào. Được sự đồng ý của bố mẹ chồng tôi về quê trong sáng ngày hôm sau luôn. Trước khi đi tôi đã căn dặn đứa cháu làm giúp việc mọi chuyện, kèm theo việc chú ý đến anh, có gì thì điện báo cho tôi.
Những ngày sinh con ở quê, tôi được bố mẹ chăm sóc rất chu đáo. Bố tôi cũng dần khỏe lại sau tai nạn. Tôi sống rất thoải mái khi ở nhà bố mẹ đẻ. Chồng tôi vẫn điện thăm hai mẹ con thường xuyên.
Ảnh minh họa |
Đến một hôm tôi lo lắng vì không điện được cho đứa cháu làm giúp việc, điện cho chồng cũng máy bận. Mãi đến tối chồng mới bảo đứa cháu giúp việc anh đã cho nghỉ vì bố mẹ nó bảo về học nghề để rồi tính chuyện chồng con, anh đã thuê ô sin mới. Dù hơi bất ngờ khi đứa cháu xin nghỉ mà không thấy báo gì nhưng tôi cũng nhanh chóng cho qua vì nghĩ đúng là nó nên học lấy cái nghề. Còn người giúp việc sau này lên tôi sẽ đào tạo sau.
Từ hôm đó, chồng tôi ít điện thoại hơn, lúc nào cũng bảo bận công việc, cũng không thấy về quê thăm hai mẹ con. Tôi đâm lo lắng nên sau hơn 2 tháng sinh con ở quê, tôi bảo mẹ sẽ trở lại thành phố. Mẹ tôi cũng đồng ý vì sợ con đi lâu ông bà nội lại mong.
Sáng đó không báo cho chồng, tôi ôm con bắt xe lên lại thành phố. Vừa tới cổng, thấy cửa khóa tôi bấm chuông thì chị ô sin ra mở cửa. Vừa thấy tôi, chị ra la lên như gặp ma rồi ngất xỉu đi. Tôi lấy làm lạ nên mở cửa bước vào nhà thì chết lặng khi thấy giữa phòng khách là ảnh thờ của mình, còn có bát hương. Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra cho đến khi bước vào phòng ngủ và chứng kiến mọi chuyện.
Chồng tôi đang ôm cô gái khác ngủ trên giường. Trơ trẽn hơn là vừa thấy tôi và con, anh đã bảo ngay là nếu tôi thấy thì ông cần giải thích. Anh ta sẽ ly dị tôi và cưới cô gái đó.
Hóa ra tất cả đã nằm trong kế hoạch của chồng tôi, đuổi cô bé giúp việc kia để nó không kể cho tôi. Lập bàn thờ người đang sống để cô ô sin sau không biết, thảm nhiên đưa gái về nhà. Tôi thật sự choáng váng không dám tin, ôm con trong tay mà nước mắt lăn dài. Tôi không biết mình nên làm gì bây giờ, đồng ý ký vào đơn ly dị hay không? Nếu như vậy con tôi sẽ trở thành trẻ không bố từ khi mới ra đời.