Giờ đây, tôi đứng trước hai ngã rẽ. Một bên là hiếu thảo, là hưởng thụ sự an nhàn mà bố mẹ đã dọn sẵn. Một bên là thấu hiểu, là cùng vợ xây dựng một tổ ấm đúng nghĩa dù có thể sẽ vất vả hơn về kinh tế.
Từng dòng chữ của chồng như hàng nghìn mũi kim châm vào tim tôi. Đau đớn nhất là dòng nhật ký anh viết vào đúng ngày kỷ niệm 5 năm ngày cưới của chúng tôi, cách đây hai tuần...
Tôi nhận ra, tình yêu lớn nhất dành cho gia đình, chính là giữ cho mình một tâm hồn vẫn còn rực rỡ và sống động. Tôi phải sống, trước hết, với tư cách là chính tôi.
Trong bóng tối của rạp chiếu, bộ phim hài trên màn ảnh lớn trở thành một màn tra tấn tàn nhẫn. Tiếng cười của khán giả xung quanh như những nhát dao xoáy sâu vào vết thương đang rỉ máu trong tim tôi.
Đam mê không sai, chăm sóc bản thân không sai. Nhưng có lẽ, tôi đã sai khi đặt niềm vui của riêng mình lên trên những ưu tiên chung của cả một gia đình.
Sự thật này, dù không phải là sự phản bội thể xác, nhưng nó lại là một vết cứa sâu hơn vào trái tim tôi, nhắc nhở tôi về sự xa cách vô hình đã tồn tại trong chính cuộc hôn nhân của mình.
Giờ đây, tôi không chỉ phải đối mặt với bài toán tìm người trông con, mà còn phải đối mặt với một khoảng cách vô hình nhưng lại quá đỗi lớn lao vừa được dựng lên giữa tôi và mẹ chồng.