(ĐSPL) - Sống ở cái tuổi gần đất xa trời, nhưng hằng ngày cụ Đặng Thị Châu, trú tại xóm 2, xã Diễn Thọ, huyện Diễn Châu (Nghệ An) vẫn phải thức khuya dậy sớm nấu cơm, giặt quần áo cho người con gái gần 40 tuổi mắc bệnh tâm thần.
Thấy nồi cơm sôi tràn ra, người phụ nữ ở tuổi tứ tuần Cao Thị Thôn chạy lên nhà gọi toáng: “Mẹ! Cơm”, thế là bà Châu lại vội vàng đi xuống bếp gạt nước, hạ lửa. Với giọng trầm buồn, bà phân bua: “Khổ! Tập mãi cháu nó mới biết được như vậy. Cháu không hề làm được việc gì, ngay đến quần áo, ăn uống cũng do tôi lo hết. Cũng may là dù hơi ngớ ngẩn nhưng nó không phá phách bao giờ”.
Nói về hoàn cảnh của gia đình, bà quẹt nước mắt chia sẻ: Chồng bà là ông Nguyễn Văn Tuất mất sớm do nhiễm chất độc da cam trong chiến tranh. Nỗi đau mất chồng chưa kịp nguôi ngoai thì sau đó 2 người con của bà cũng lần lượt ra đi. Chồng con mất, một mình bà vất vả nuôi 4 con nên người. Hiện, 3 người con đã lập gia đình và chuyển ra ở riêng, thi thoảng mới về nhà một lần. Chỉ còn lại chị Thôn, dù đã 40 tuổi nhưng do nhiễm chất độc da cam dẫn đến bị bệnh tâm thần, nên vẫn ở với bà.
|
Ngôi nhà lụp xụp của bà Đặng Thị Châu. |
Sống ở cái tuổi gần đất xa trời, đáng lẽ bà Châu phải được nghỉ ngơi vui đùa cùng con cháu, nhưng hằng ngày bà vẫn phải thức khuya, dậy sớm chăm lo từng tí một cho người con gái bị bệnh tâm thần. Trước đây, để có tiền thuốc thang cho con, bà vẫn làm ruộng để kiếm thêm tạ thóc, cân gạo bán lấy tiền. Mấy năm gần đây, khi sức khỏe yếu, không còn cáng đáng được công việc đồng áng, hai mẹ con bà Châu chỉ sống dựa vào tiền trợ cấp hàng tháng của nhà nước.
“Hai mẹ con, người già cả, người bệnh tật nên ăn uống cũng chả bao nhiêu, bình thường cũng có thể xuề xòa qua ngày. Nhưng đợt vừa rồi, đôi mắt tôi càng kém, cộng thêm bệnh thấp khớp hành hạ nên tôi phải đi bệnh viện bốc thuốc. Thuốc thang, bệnh tật nhiều, cuộc sống của hai mẹ con cũng vất vả hơn. May sao lần này thăm khám tiền thuốc không phải trả, nhưng về lâu về dài thì tôi không biết xoay sở ra sao”, gạt dòng nước mắt lăn dài trên má, bà Châu chia sẻ.
Xem thêm Clip: Xót xa mẹ già bệnh tật nuôi con gái tâm thần
Nỗi lo lắng lớn nhất của bà Châu là mai này, khi bà mất ai sẽ là người chăm lo cho đứa con gái bệnh tật. “Tất nhiên nó còn có anh chị, sau khi tôi qua đời thì mấy đứa lớn phải có nghĩa vụ chăm sóc em. Thế nhưng mỗi đứa đều có việc riêng, gia đình riêng, hơn nữa đứa nào cũng nghèo khó, trong khi em nó đầu óc không minh mẫn, cần có người thương xuyên để mắt đến”, bà Châu giãi bày.
|
Ước mong lớn nhất của bà Châu là sau này người con gái bệnh tật có đủ cơm ăn áo mặc |
Để sau này chị Thôn biết tự chăm sóc cho bản thân mình, hằng ngày người mẹ già kiên nhẫn chỉ bảo cho con những công việc đơn giản nhất. Nhưng với đầu óc không được minh mẫn, chị Thôn biết trước quên sau, bao nhiêu năm chị cũng không nấu được nồi cơm, chưa giặt được bộ quần áo... Tất cả mọi công việc đều một tay bà Châu lo toan, cáng đáng. Bởi vậy, bà không mong con cái được sang giàu mà chỉ cần có đủ cơm ăn, áo mặc qua ngày.
Mọi sự chung tay, góp sức của các nhà hảo tâm, đồng hành Nhịp cầu Hồng Đức xin gửi về: - Bà Đặng Thị Châu Xóm 2, xã Diễn Thọ, huyện Diễn Châu (Nghệ An) - Báo Đời sống & Pháp luật tại Miền Trung: Số 03, Đại lộ Lê Nin, TP. Vinh - Nghệ An; ĐT: 0388903176; Fax: 038.8601010; Số tài khoản: 0191012468008, Ngân hàng Bảo Việt Nghệ An; Chủ tài khoản: Báo Đời sống & Pháp luật tại Miền Trung. |
Link bài gốcLấy link
https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/uoc-mong-gian-don-cua-nguoi-me-benh-tat-nuoi-con-gai-tam-than-a67655.html