Yuki Kobayashi, một nữ sinh Nhật Bản đang học tại Việt Nam đã gửi bức thư này.
Tôi là người Nhật, do chưa giỏi tiếng Việt nên tôi không biết mình có thể truyền đạt được ý muốn nói hay không. Tuy nhiên, tôi sẽ cố hết sức để diễn đạt ngữ nghĩa cho phù hợp, nếu có gì không đúng, mong mọi người thông cảm.
Gần đây, tôi có đọc bài viết mà một phụ nữ Nhật chia sẻ. Cô ấy hiện đang làm việc tại một khách sạn sang trọng ở TP HCM. Cô ấy nói hầu hết những người thuê phòng tại khách sạn - nơi cô ấy làm việc đều là người Châu Âu và Nhật Bản sang Việt Nam du lịch.
Bình thường, cô ấy giao tiếp với khách nước ngoài rất tốt nhưng một ngày nọ, cô không biết phải làm sao khi một vị khách người Việt Nam hoàn toàn không biết tiếng Anh đến và hỏi cô ấy nhiều thứ bằng tiếng Việt.
Do chỉ biết giao tiếp bằng tiếng Anh và tiếng Nhật nên cô ấy hoàn toàn bất ngờ, vả lại, bản thân cô cũng chưa từng nghĩ đến việc có những vị khách chỉ sử dụng tiếng Việt. Lúc đó, cô ấy cố gắng hết sức để giao tiếp với khách bằng ngôn ngữ cử chỉ (dùng tay để diễn đạt), và cuối cùng, cô đã vượt qua được khó khăn ngôn ngữ.
Cô gái nghĩ rằng chắc chắn sẽ có nhiều vị khách người Việt Nam thường xuyên lui tới và thuê phòng, ngay lập tức cô bắt đầu học tiếng Việt mỗi ngày sau giờ tan ca. Và mấy tuần sau cô ấy đã đưa cho những đồng nghiệp Việt Nam xem tập sổ mà cô cố viết bằng tiếng Việt, đồng thời, cô cũng nhờ họ chỉ thêm cách phát âm.
Một trong những đồng nghiệp của cô ấy đã hỏi: "Sao chị học tiếng Việt vậy? Nhìn xung quanh chị đi, có nhiều người Việt Nam lắm mà, đúng không? Thế thì tại sao chị lại phải học tiếng Việt? Chị cứ nhờ họ giúp đỡ đi, chúng tôi nhất định sẽ giúp chị".
Nghe câu nói này, cô ấy ngạc nhiên vô cùng vì trong đầu cô ấy không hề có khái niệm sẽ nhờ người khác giúp đỡ.
Người Nhật luôn mang trong mình suy nghĩ "không được làm phiền người khác", điều này không nên. |
Đọc xong những lời chia sẻ trên, đột nhiên tôi nhớ ra một câu mà hồi còn học tiểu học cô giáo đã nói với cả lớp là: "Hãy sống độc lập, đừng làm phiền người khác". Nếu là người Nhật, tôi tin chắc ai cũng đã từng nghe ít nhất một lần và câu nói trên đã trở thành mục tiêu quen thuộc, cách sống của mỗi người Nhật thì phải.
Tuy nhiên, tôi thấy cách suy nghĩ của người Việt Nam khác hoàn toàn. Tôi chỉ mới biết về nguời Việt và sống tại đất nước của các bạn được một năm 8 tháng mà thôi, vì thế, có lẽ cái nhìn của tôi chưa được rõ ràng.
Nhìn chung, qua những người Việt đã từng tiếp xúc, tôi thấy họ thường mang trong mình khái niệm: "Con người ta không thể né tránh được việc làm phiền người khác khi sống trên đời này, thế nên chúng ta cũng nên giúp người khác khi ai đó đang gặp khó khăn".
Tôi vẫn thường hay nghe người Việt nói: "Người Nhật sống rất độc lập", nhưng nghĩ lại thì tôi cho rằng có thể là do vậy mà cuộc sống của người Nhật mới gặp phải quá nhiều stress bủa vây. Người yêu của tôi (anh là người Việt Nam) cũng hay nói với tôi rằng: "Em luôn tự làm khổ mình".
Tôi cũng nhận ra một điều nữa là tôi không bao giờ thấy người Việt nhăn nhó những lúc một ai đó nhờ họ giúp việc gì.
Tôi vẫn nghĩ rằng nhờ người ta giúp mình việc gì đó sẽ rất ngại ngùng, nhưng nếu việc đó không gây phiền hà và không trở thành gánh nặng cho nguời khác thì có khi tôi sẽ chọn cách dựa dẫm vào người khác, và giúp đỡ người khác trong khả năng của bản thân là một cách sống đáng ngưỡng mộ.
Phải chăng quan điểm của đa số người Nhật là "đừng làm phiền người khác, hãy độc lập 100\%" là suy nghĩ hơi ngốc?
Điều tôi muốn nhắn gửi thông qua bài viết này là cám ơn các bạn Việt Nam đã chỉ cho tôi biết một khái niệm mới mà người Nhật nên học hỏi.