Sự biến mất bí ẩn của các cô gái trẻ
Vào năm 2012, các trinh sát cục Cảnh sát hình sự phát hiện một nhóm thanh niên thường xuyên giao du với những cô gái trẻ, sau đó các cô gái này đột nhiên biến mất không dấu vết. Thông tin này trở nên quan trọng khi trên địa bàn tỉnh Hải Dương liên tục có các gia đình đến trình báo về việc con gái của họ mất tích. Những nạn nhân đều rất trẻ, từ 20 đến 22 tuổi, ít có mối quan hệ xã hội và khi rời nhà không mang theo nhiều tài sản.
Khai thác thêm từ gia đình các nạn nhân, ban chuyên án phát hiện điểm chung là các cô gái này thường dành nhiều thời gian ngồi ở các quán game. Ban chuyên án nhận định có khả năng các nạn nhân đã bị các đối tượng xấu trên mạng internet lợi dụng, dẫn đến việc biến mất đầy bí ẩn.
Công an tỉnh Hải Dương đã tổ chức một cuộc họp khi phát hiện vụ việc đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến những cô gái mất tích còn rất trẻ, gây lo lắng và đau đớn cho gia đình nạn nhân, cũng như làm hoang mang trong cộng đồng và ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh trật tự của tỉnh.
Nhiều tổ công tác đã được thành lập để điều tra và nắm bắt tình hình tại các địa bàn liên quan. Tuy nhiên, thông tin khai thác về gia đình và cuộc sống của các nạn nhân gần đây không có điểm gì bất thường, ngoại trừ việc họ thường xuyên ngồi chơi tại các quán game trong thời gian dài. Do đó, ban chuyên án nhận định khả năng cao rằng các nạn nhân đã bị những đối tượng xấu trên Internet lợi dụng.
Chuyển sang nhận định đó, lãnh đạo Công an tỉnh Hải Dương đã cử các trinh sát đến các quán Internet mà các cô gái có thể thường xuyên lui tới. Đồng thời, các trinh sát cũng đã đến các tỉnh lân cận, đặc biệt là các tỉnh biên giới phía Bắc, để tìm kiếm thông tin, nhưng tung tích của các nạn nhân vẫn không có manh mối nào.
Khi đầu mối của vụ án vẫn chưa rõ ràng, vào ngày 31/5/2012, cơ quan công an nhận được tin từ gia đình một nạn nhân báo cáo về việc con gái họ bị mất tích. Từ tình hình này, cùng với hoạt động trá hình tại các nhà nghỉ phức tạp, Công an tỉnh Hải Dương đã thực hiện nhiều cuộc truy quét nhằm vào các cơ sở kinh doanh có hoạt động mại dâm, vì rất có thể những cô gái mất tích do nhẹ dạ, ham chơi đã bị lôi kéo vào những hoạt động này.
Trong khi các trinh sát đang triển khai các biện pháp nắm thông tin, Công an tỉnh Hải Dương nhận được tin báo từ đồn Công an Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn. Cô gái trẻ Nguyễn Thị A (SN 1992, trú tại huyện Ninh Giang, Hải Dương) đã trình báo rằng cô bị các đối tượng xấu lừa lên Lạng Sơn với ý định đưa sang Trung Quốc, đồng thời mong muốn cơ quan Công an giúp cô liên lạc với gia đình để được đón về. Tin báo từ Công an Đồng Đăng có thể là manh mối quan trọng giúp giải quyết vụ án tưởng chừng như rơi vào bế tắc.
Manh mối từ cô gái 20 tuổi
Nguyễn Thị A. đang học tại một trường trung cấp của tỉnh Hải Dương. Ngoài thời gian học, thi thoảng, A. và cô bạn thân Trương Thị Tr., cùng quê Hải Dương thỉnh thoảng lên mạng Internet để nói chuyện. Rồi 1 chàng trai tên An nhảy vào làm quen, kết bạn với Tr. nhắn tin qua lại với nhau, họ trở lên thân thiết.
Ngày 21/4, khi 2 bên đang trò chuyện , An gọi điện rủ Tr. đi siêu thị Big C Hải Dương. Tưởng thật, Tr. rủ thêm A.. Nhưng khi lên taxi, An lại rủ 2 cô gái đi Bắc Giang, nhân tiện lấy quần áo về cho mẹ bán hàng. A. và Tr. nhận lời ngay. Trên đường đi, An còn dừng lại đón thêm một người bạn tên là Hải. Vì ít khi đi khỏi Hải Dương nên hai cô cũng không biết Bắc Giang ở nơi nào. Hai gã trai đưa 2 cô đến tận Đồng Đăng (Lạng Sơn), chờ một người phụ nữ tên Nghĩa (còn gọi là Yến) đi xe ôtô 7 chỗ ngồi đến đón. Chúng đưa các cô lên cửa khẩu Lạng Sơn, ép đi xe ôm qua đường tiểu ngạch nhưng hai cô gái vẫn cứ tưởng… đang đi lấy hàng ở đất Bắc Giang. Đến nửa ngày đường, họ mới tới một căn nhà 3 tầng là tiệm gội đầu, mát xa do Nghĩa và một gã đàn ông Trung Quốc làm chủ...
Ngay tối đó, trước mặt 2 "lính mới", bọn bảo kê đã đánh đập dã man một cô gái khác đến mức "thừa sống thiếu chết", bởi vì cô này không chịu đi bán dâm. Quá kinh hãi, A. và Tr .đành "nhắm mắt đưa chân". Nếu các cô đi khách nhiều sẽ được Tú bà Nghĩa thưởng bằng cách cho lên mạng Internet, nhắn tin về nhà. Mặc dù Nghĩa và đám bảo kê kiểm soát việc làm này của các cô, nhưng A. đã lợi dụng sơ hở của bọn chúng để thông báo tình hình về cho bạn trai ở Việt Nam.
Ngày 28/5/2012, các trinh sát của Phòng 6 Cục C45 nhận được đơn trình báo của gia đình hai nạn nhân A. và Tr do Phòng PC45 Công an tỉnh Hải Dương chuyển lên. Thượng tá Đoàn Thế Vinh, Phó Phòng 6, Cục C45 đã đề nghị gia đình hướng dẫn các em cách tự xác định vị trí của mình đang bị giam giữ và cách tự giải thoát (nếu có thể), cùng số điện thoại "nóng" của Công an Trung Quốc.
Qua thông tin các em gửi, các trinh sát đã phối hợp với Công an tỉnh Quảng Ninh, cụ thể là Phòng PC45 Công an tỉnh và Công an TP Móng Cái làm công văn đề nghị Công an Trung Quốc phối hợp giải cứu. Trực tiếp Thượng tá Đoàn Thế Vinh đã nhiều lần điện thoại, trao đổi với Công an tỉnh Quảng Tây, nơi có động mại dâm trên để phối hợp.
Và 12 ngày sau, 10/6/2012, với các thông tin do Công an Việt Nam cung cấp, Công an tỉnh Quảng Tây đã phối hợp với Công an địa phương tấn công vào động mại dâm của thị Nghĩa, giải cứu được 11 cô gái Việt Nam, bắt giữ được chủ chứa Vi Thị Nghĩa (SN 1981) trú tại Sơn Động (Bắc Giang) để trao trả cho Công an Việt Nam.
Theo Thượng tá Đoàn Thế Vinh, đây là lần đầu tiên Công an Trung Quốc phối hợp và trao trả cả chủ chứa mại dâm theo yêu cầu của phía Việt Nam, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc hợp tác giữa hai nước trong công tác phòng chống tội phạm buôn bán người.
Liên quan đến vụ án, Đại tá Phạm Văn Sỹ, Trưởng phòng 6, Cục Cảnh sát Hình sự - Bộ Công an, cho biết "Tại động mại dâm do Vi Thị Nghĩa cầm đầu, mỗi cô gái trẻ bị ép phải tiếp từ 6 đến 7 lượt khách mỗi ngày. Họ chỉ được nuôi bằng những bữa cơm đạm bạc và chỗ ngủ tạm bợ. Cuối mỗi ngày, các cô bị buộc phải ký vào sổ chấm công, ghi nhận số tiền kiếm được từ mỗi lượt khách". Tuy nhiên, đây thực chất là một trò lừa đảo tinh vi của Vi Thị Nghĩa và đồng bọn.
Khi các cô gái kiếm được số tiền lớn, lên tới hàng chục, thậm chí cả trăm triệu đồng, Nghĩa và nhóm "ma cô" lại tìm cách bán họ sang các động mại dâm khác, nhằm tránh phải trả tiền cho các nạn nhân và thu hồi khoản "đầu tư" ban đầu mà chúng đã bỏ ra. Hành vi này vừa giúp bọn chúng kiếm lợi, vừa tiếp tục kiểm soát các cô gái.
Thậm chí, có những cô gái sau khi được giải cứu vẫn không nhận ra sự tàn ác của Vi Thị Nghĩa và đồng bọn, vẫn tin rằng mình còn bị nợ tiền, nằng nặc đòi quay lại Trung Quốc để đòi số tiền mà chúng hứa nhưng chưa trả.
Ngày 10/6/2012, Công an tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) đã phối hợp với Công an địa phương tấn công vào động mại dâm của Vi Thị Nghĩa giải cứu 11 cô gái Việt Nam. 15h ngày 22/6/2012, tại cửa khẩu Móng Cái (Quảng Ninh), các trinh sát Phòng 6 Cục Cảnh sát hình sự (C45) phối hợp với Công an tỉnh Quảng Ninh tổ chức đón nhận đợt trao trả đầu tiên, gồm 2 nạn nhân và đối tượng chủ chứa mại dâm (phạm tội mua bán người) do Công an tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) chuyển giao.
Liên quan đến động mại dâm này, thời điểm đó còn 9 nạn nhân khác, người Việt Nam, đã được giải cứu, đang làm thủ tục để bàn giao tiếp cho Công an Việt Nam
Ớn lạnh lời khai của tú bà nhiễm căn bệnh thế kỷ
Đến ngày 23/6/2012, đối tượng Vi Thị Nghĩa đã được C45 bàn giao cho Phòng PC45 Công an tỉnh Hải Dương để tiếp tục điều tra, mở rộng.
Theo cơ quan điều tra, Nghĩa vốn sinh ra ở một huyện miền núi, tỉnh Bắc Giang. Nghĩa bập vào yêu từ rất sớm. Việc học dần dần chỉ là cái cớ để Nghĩa ở lại phố. Nhưng rồi Nghĩa cũng bị đuổi học vì học hành quá bết bát, chỉ thích chơi bời, yêu đương. Người yêu của Nghĩa thời điểm này là chàng thanh niên con một gia đình giàu nổi tiếng phố huyện. Tuy nhiên, mối tình này không thành.
Một thời gian sau, Nghĩa lại ngã vào vòng tay người đàn ông khác. Lần này, cô đã bị chính gã người yêu lớn tuổi, yêu chiều hết mực lừa bán sang Trung Quốc. Bị lừa bán vào động mại dâm, sau một thời gian đã “quen với công việc”, Nghĩa lọt vào “mắt xanh” một người đàn ông bản địa. Họ ở với nhau như vợ chồng và tính chuyện trả thù đời bằng cách về Việt Nam lừa các cô gái khác sang động mại dâm của mình để “bán vốn tự có”..
Nếu không bị phát hiện nhiễm HIV do thời gian làm gái bán dâm, biết đâu Nghĩa có thể sẽ tu tỉnh để làm một nghề nào khác lương thiện hơn. Theo lời khai của người phụ nữ này, khi cô ta biết mình nhiễm HIV, chán đời nên tìm cách… trả thù bằng cách lừa mua nhiều cô gái Việt Nam khác sang ép bán dâm.
Đầu năm 2012, Nghĩa về Việt Nam, bắt mối với Nguyễn Văn Hải, trú tại xã Hoàng Tiến, huyện Chí Linh, Hải Dương, đặt vấn đề nhờ Hải tìm “hàng” đưa sang động mại dâm của Nghĩa. Mỗi người đưa sang trót lọt, Nghĩa chia cho Hải từ 5 - 10 triệu đồng. Nghe bùi tai, Hải bàn, rủ với Vương Văn An (17 tuổi, ở cùng xã, tham gia). Nhờ bề ngoài bảnh bao, An thường xuyên lên mạng Internet để làm quen và lừa các cô gái nhẹ dạ.
Ngày 26/6/2012, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương cho biết đã bắt giữ được cả 2 đối tượng Nguyễn Văn Hải và Vương Văn An
Với tội lỗi đã gây ra, các đối tượng đã bị pháp luật nghiêm trị trong thời gian trong trại giam do không thể chống trọi được với sự đau đớn từ căn bệnh HIV, Nghĩa đã chết sau 5 tháng thụ án. Các đối tượng khác thì thực hiện bản án của mình tại trại giam và mong sớm trở lại cộng đồng để làm một công dân tốt, có ích.