Tôn Ngộ Không, ngoài việc được Bồ Đề Tổ Sư truyền thụ 72 phép Địa Sát, còn tu luyện thành công Hỏa Nhãn Kim Tinh khi bị nhốt trong Lò Bát Quái của Thái Thượng Lão Quân. Dù phép thuật này nổi tiếng với khả năng phát hiện yêu ma, nhưng trong kiếp nạn ở nước Ô Kê, Tôn Ngộ Không lại không thể phân biệt được sư phụ thật và sư phụ giả.
Cụ thể, khi đi thỉnh kinh qua nước Ô Kê, Đường Tăng, trong lúc ngồi thiền tụng kinh dưới ánh đèn, đã gặp oan hồn của quốc vương nước Ô Kê và nghe vua kể về việc bị một đạo sĩ đẩy xuống giếng và giả mạo thân phận mình.
Đạo sĩ này chính là Thanh Sư Tinh, thú cưỡi của Văn Thù Bồ Tát, được phái xuống trần để rửa mối hận theo lệnh của Văn Thù Bồ Tát.
Trong nguyên tác Tây Du Ký cũng có đoạn viết về việc Văn Thù Bồ Tát đến nước Ô Kê và Quan Âm Bồ Tát đến Đại Đường ở Đông Thổ để truyền bá đạo Phật. Văn Thù Bồ Tát sau đó đã sai Thanh Sư Tinh đẩy vua xuống giếng ngâm ba năm để trả thù. Dù là yêu quái, Thanh Sư Tinh không gây hại, không có ý định ăn thịt Đường Tăng, và luôn đặt lợi ích quốc gia lên hàng đầu. Vì lý do này, Tôn Ngộ Không cùng các vị thần không tiêu diệt nó.
Dù Tôn Ngộ Không sở hữu Hỏa Nhãn Kim Tinh nhưng vẫn không phát hiện ra Thanh Sư Tinh là yêu quái vì Hỏa Nhãn Kim Tinh dựa vào "khí thể" để nhận diện yêu ma.
Thanh Sư Tinh dù là yêu nhưng không mang tà khí. Văn Thù Bồ Tát giải thích rằng từ khi Thanh Sư Tinh đến, mưa thuận gió hòa, dân yên nước thịnh, không gây hại cho ai. Do đó, khi biến thành sư phụ, Tôn Ngộ Không đã không thể nhận ra được.
May mắn là trong lúc Tôn Ngộ Không bối rối, Trư Bát Giới đã nhanh trí bằng cách yêu cầu cả hai Đường Tăng khẩn cô nhi chú. Thanh Sư Tinh không biết chú này nên bị lộ thân phận và bị Bát Giới dùng đinh ba đuổi bắt, buộc phải trốn lên 9 tầng mây. Cuối cùng, nó bị Văn Thù Bồ Tát thu phục, vua nước Ô Kê cũng trả hết tội lỗi và được hồi sinh.