Trong Tây Du Ký, Tôn Ngộ Không vốn là một thạch hầu được sinh ra từ mảnh đá Ngũ Sắc sau hàng nghìn năm hấp thụ linh khí đất trời. Sau những năm tháng sống ung dung tự tại, vô lo vô nghĩ ở Hoa Quả Sơn, khi chứng kiến cái chết của con khỉ già trong đàn, hầu tử bắt đầu suy nghĩ và bắt đầu nổi dục vọng trường sinh. Theo đó, thạch hầu đã quyết định đi tìm thầy học đạo.
Sau nhiều tháng ngày, thạch hầu đã tìm được Bồ Đề Tổ Sư, được người đặt cho tên Tôn Ngộ Không và được truyền dạy 72 phép biến hoá thần thông quảng đại. Tuy nhiên, lúc Ngộ Không xuất sư cũng là thời điểm số mệnh của hầu tử sắp kết thúc.
Một đêm, khi đang mơ màng ngủ, Ngộ Không đã bị Hắc Bạch Vô Thường kéo hồn xuống Địa phủ. Biết chuyện số mệnh mình đã hết, hầu tử không chấp nhận và đã đại náo Địa phủ, lấy sổ Sinh Tử của Diêm Vương và xoá tên mình khỏi đó. Nhờ vậy, Ngộ Không đã thoát được kiếp luân hồi.
Được biết, thời điểm đại náo Địa phủ, Tôn Ngộ Không đã 342 tuổi, sau đó, hầu tử được mời lên thiên đình làm nửa tháng Bật Mã Ôn (phụ trách trông coi ngựa). Nếu tính một ngày trên trời bằng một năm dưới hạ giới, chính là 15 năm. Tôn Ngộ Không lại tiếp tục làm thêm nửa năm chức Tề Thiên Đại Thánh, tức 177 năm.
Ở trong lò luyện đan của Thái Thượng Lão Quân bảy bảy bốn chín ngày, nghĩa là thêm 49 năm nữa. Sau đó, cộng thêm 500 năm bị phong ấn dưới núi Ngũ Hành, 14 năm đi lấy kinh, tổng cộng tuổi của Tôn Ngộ Không khi đó đã hơn 1097 tuổi.
Minh Hạnh (T/h)