Định hướng sắp xếp các cơ sở giáo dục đại học, nghề nghiệp và mầm non, phổ thông
Chính phủ vừa ban hành định hướng sắp xếp đơn vị sự nghiệp giáo dục tại Nghị quyết số 105/NQ-CP. Đây là Nghị quyết ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận số 210-KL/TW ngày 12/11/2025 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng, hoàn thiện tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị trong thời gian tới, theo báo điện tử Chính phủ.
Tại Phụ lục II của Nghị quyết về Định hướng sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập của bộ, ngành, địa phương, Chính phủ đưa ra các yêu cầu cụ thể đối với việc sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập ở địa phương thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo như sau:
Đối với cơ sở giáo dục đại học:
Thực hiện theo Đề án sắp xếp, tổ chức lại hệ thống cơ sở giáo dục đại học do Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.
Tiến hành rà soát, sáp nhập, giải thể đối với các cơ sở giáo dục đại học không đạt chuẩn, hoạt động không hiệu quả.

Nghị quyết số 105/NQ-CP của Chính phủ đã vạch rõ định hướng chiến lược trong việc sắp xếp, sáp nhập các đơn vị sự nghiệp giáo dục từ bậc mầm non đến đại học theo hướng tinh gọn, hiệu quả. Ảnh minh họa
Đối với cơ sở giáo dục nghề nghiệp, trường dạy nghề:
Mỗi tỉnh, thành phố có tối đa không quá 3 trường dạy nghề để đào tạo lao động lành nghề phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư ở địa phương (không tính các trường tự bảo đảm chi thường xuyên trở lên). Trong đó:
Đối với trường trung cấp nghề: Duy trì các trường tự bảo đảm chi thường xuyên trở lên; các trường còn lại thực hiện sắp xếp, hợp nhất, sáp nhập với trường cao đẳng.
Đối với trường cao đẳng: Mỗi tỉnh, thành phố có tối đa không quá 03 trường có khả năng đào tạo liên thông, đào tạo thực hành (không tính các trường tự bảo đảm chi thường xuyên trở lên); các trường còn lại thực hiện sắp xếp, hợp nhất, sáp nhập với cơ sở giáo dục đại học.
Đối với các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông:
Chỉ thực hiện sáp nhập trường, điểm trường trong phạm vi một đơn vị hành chính cấp xã.
Ưu tiên giữ lại các điểm trường có điều kiện thuận lợi về cơ sở vật chất, giao thông, dân cư tập trung; giải thể các điểm trường lẻ không đạt tiêu chuẩn cơ sở vật chất tối thiểu.
Các cơ sở giáo dục thuộc diện dồn ghép phải được chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất tại điểm trường chính.
Bảo đảm mỗi đơn vị hành chính cấp xã có ít nhất một trường mầm non, một trường tiểu học và một trường trung học cơ sở.
Ưu tiên các mô hình trường phổ thông có nhiều cấp học (tiểu học và trung học cơ sở) tại các khu vực dân cư thưa thớt hoặc nơi có điều kiện đi lại khó khăn.
Đối với các trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên:
(i) Sắp xếp, sáp nhập thành trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên liên phường, xã;
(ii) Hợp nhất để thành lập trường trung học nghề tương đương cấp trung học phổ thông theo quy định của Luật Giáo dục nghề nghiệp (sửa đổi) và các văn bản hướng dẫn thi hành.
Góc nhìn chuyên gia về bài toán chất lượng
Nhận định về vấn đề này, báo Tiền phong dẫn lời PGS.TS Nguyễn Đức Sơn, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội cho biết: “Sáp nhập không chỉ là một quyết định hành chính. Nếu chúng ta chỉ coi đó là việc gom cơ sở đào tạo cho gọn đầu mối thì rất dễ bỏ qua điều quan trọng nhất: Chất lượng đào tạo và con người sau sáp nhập sẽ ra sao?”.
Chia sẻ cái nhìn sâu sắc về hệ thống đào tạo giáo viên từ việc sáp nhập các trường cao đẳng sư phạm vào trường đại học, ông Sơn cho rằng mục tiêu đến năm 2030, hệ thống các trường cao đẳng sư phạm độc lập sẽ không tồn tại là một định hướng tất yếu.
Tuy nhiên, việc sáp nhập không đơn thuần là “thay tên, đổi biển”. Vấn đề cốt lõi là dòng chảy đào tạo. Khi một trường cao đẳng sáp nhập vào đại học, nó phải tạo ra được một hệ sinh thái đào tạo từ trình độ cao đẳng, đại học lên đến sau đại học.
Điều này đặc biệt quan trọng đối với giáo dục mầm non – lĩnh vực vẫn đang tuyển dụng giáo viên bậc cao đẳng. Việc duy trì đào tạo cao đẳng mầm non trong lòng một trường đại học vừa giúp đáp ứng nhu cầu thực tế của địa phương, vừa tạo bệ phóng để nâng chất lượng giáo viên theo chuẩn mới.
Bên cạnh đó, chuyên gia cũng đưa ra cảnh báo quan trọng về nguy cơ làm “yếu đi” cơ sở tiếp nhận.

Giờ học lí thuyết trên giảng đường của sinh viên. Ảnh: Tiền phong
PGS.TS Nguyễn Đức Sơn khẳng định: “Chúng ta không thể sáp nhập một cách cơ học để rồi khiến năng lực của trường đại học bị kéo lùi do phải gánh vác các đơn vị yếu kém”. Việc lựa chọn “cặp đôi” để sáp nhập phải dựa trên sự tương đồng về chuyên môn và khả năng hỗ trợ lẫn nhau về nguồn lực.
Thách thức khó khăn nhất trong quá trình này chính là bài toán con người, khi có một khoảng cách lớn về chuẩn trình độ giữa giảng viên cao đẳng và đại học. Trong khi trường đại học yêu cầu tỉ lệ tiến sĩ và khả năng nghiên cứu khoa học cao, thì giảng viên cao đẳng lại thiên về thực hành nghề nghiệp.
Để sắp xếp giảng viên cao đẳng vào hệ thống đại học mà không gây xung đột về quyền lợi và chuyên môn, cần phải có cơ chế khuyến khích và thời gian để đội ngũ này tự bồi dưỡng, đạt chuẩn tiến sĩ theo quy định của Luật Giáo dục Đại học.
Đồng thời, sinh viên của các đơn vị bị sáp nhập phải được đảm bảo các quy trình đào tạo, đánh giá và cấp bằng theo đúng cam kết, không được để các em chịu thiệt thòi vì sự thay đổi tổ chức.
Thực tế ghi nhận, một số cơ sở giáo dục đại học tại Hà Nội cũng bày tỏ sự lo lắng nếu bị giao nhận các đơn vị yếu hơn để sáp nhập. Bởi lẽ, việc sáp nhập không chỉ đơn thuần là cộng cơ học các con số về cơ sở vật chất hay con người, mà điều quan trọng hơn là trình độ, chất lượng của đội ngũ cùng với chất lượng của sinh viên. Sự vênh nhau này sẽ tạo ra áp lực rất lớn cho cả hai bên khi tiến hành sáp nhập.










