Có lẽ việc làm 3 năm trước đã mang lại quả báo là cuộc sống hiện tại đầy khó khăn của tôi. Nhưng khi nhận ra tất cả thì đã quá muộn.
Tôi cưới vợ được gần 1 năm nhận tin vui từ vợ. Cô ấy có bầu và khỏi phải nói tôi vui mừng đến thế nào. Thế nhưng đúng lúc này Thắm, cô bồ nhí của tôi cũng thông báo tin mang thai. Tôi đứng giữa hai ngã rẽ. Thật ra, Thắm là cô gái tôi quen biết trước khi cưới vợ, sau ngày kết hôn tôi cũng chỉ cặp bồ với Thắm cho vui thế mà không ngờ đúng lúc này cả vợ và bồ đều bầu bí.
Tôi phân vân khó xử không biết nên làm sao thì đúng lúc đó vợ thông báo bầu con gái còn Thắm bầu con trai. Và rồi vì vậy mà tôi nhẫn tâm đưa ra lựa chọn là bỏ vợ để cưới bồ.
Ngày quyết định ly hôn, vợ tôi khóc lóc van xin nhưng không hiểu tại sao tôi vẫn máu lạnh không chút thương tâm. Tôi quyết định bỏ vợ và giọt máu của chính mình. Hôm ly hôn, tôi chỉ đưa cho vợ 200 nghìn và bảo cô về quê sinh sống. Gạt nước mắt vợ tôi bước đi. Còn Thắm, nghiễm nhiên trở thành vợ của tôi sau đó.
Từ ngày cưới vợ hai, cuộc sống của tôi bị đảo lộn hết. Sau khi sinh con, em một mực bảo đi làm kiếm tiền và quyết định sẽ thuê osin. Thương con, tôi phản đối thì Thắm bảo tôi nghỉ việc ở nhà trông con. Cô không thể suốt ngày ở nhà hầu hạ nhà chồng được, cô cần làm việc bởi Thắm kinh mức lương chỉ đủ mua sữa của tôi.
Vậy là tôi chính thức nghỉ việc ở nhà với con. Tôi cũng không biết Thắm kiếm tiền bằng cách nào nhưng chỉ mỗi mấy tháng đã mua được nhà mới và vợ chồng tôi chuyển ra ngoài sống riêng, không ở cùng bố mẹ nữa.
Ảnh minh họa |
Cho đến một ngày, công việc của Thắm gặp khó khăn, cuộc sống gia đình tôi lại đảo lộn, thiếu thốn trăm bề. Chỉ riêng tiền mua sữa cho con đã không đủ. Tôi cũng không hiểu bao năm đi làm, Thắm đã tiêu khoản tiền tích góp bấy lâu vào việc gì đến mức khi gặp khó khăn chẳng có đồng nào. Tôi lại phải đi kiếm việc làm mới. May mắn có đứa bạn giúp đỡ nên cũng có công việc sau đó ít ngày, đủ để lo cho gia đình.
Về vợ cũ, từ ngày ly hôn tôi cắt mọi liên lạc cũng không đoái hoài gì đến đứa con. Có lẽ tôi quá máu lạnh.
Một hôm khi đang đi mua đồ cho con, vì không mang đủ tiền, tôi đành cúi đầu bước ra khỏi cửa hàng. Đúng lúc này tôi gặp lại vợ cũ. Tôi như chết lặng trước em. Em bước xuống từ chiếc xe sang trọng, khác xưa rất nhiều. Vợ cũ cất tiếng hỏi tôi và đưa ra 200 nghìn trao cho tôi. Tôi không nhận nhưng em bảo, đấy là số tiền em trả tôi khi năm xưa em ra đi tôi cũng đã từng “bố thí” như vậy. Tôi cay đắng cúi mặt không dám đối diện với em. Ngay khi vợ cũ vừa bước đi, tôi thấy lòng mình nghẹn lại. Có lẽ đây là cái giá mà tôi nhận được cho sự nhân tâm 3 năm về trước. Cuộc sống của tôi hiện tại khó khăn, vợ chồng cãi nhau thường xuyên, còn em vẫn sống tốt dù năm xưa tôi ruồng bỏ.