Ngày gặp lại Thắm - bồ nhí của chồng từng vênh váo lên quát đuổi tôi ra khỏi nhà, tôi hơi bất ngờ, nhưng ngay sau đó mới ngớ người vì những gì nhìn thấy…
Tôi kết hôn với Trung qua mai mối của mấy người họ hàng xa trên thành phố. Anh là người sáng sủa, có học thức còn tôi là cô gái làng nghề nghiệp không ổn định. Tuy nhiên, ngay từ khi biết mặt nhau, chúng tôi cũng có vẻ cảm mến.
Bố mẹ tôi khỏi phải nói vui mừng ra sao vì con gái quá lứa lấy được người chồng thành phố, cuộc sống sau này sẽ đỡ đi ít phần. Sau ngày cưới, tôi theo anh lên thành phố sinh sống. Vì không có bằng cấp gì nên tôi xin vào bán hàng trong siêu thị. Công việc dẫu có đi sớm về khuya nhưng cũng có đồng vào đồng ra.
Mỗi tháng thêm tiền lương chồng đưa, tôi cũng đủ chi tiêu cho gia đình.
Trung là người thành phố nhưng anh cũng cư xử đúng mực, quan tâm đến vợ. Một năm hôn nhân xem như bình yên trôi qua với tôi.
Sau một năm thì tôi mang bầu, Trung mừng và háo hức lắm. Lúc thai nhi được hơn 3 tháng, tôi đi siêu âm về, anh đã tất cả hỏi ngay là trai hay gái. Vừa nghe tôi bảo là con gái, Trung trở mặt lạnh ngay. Anh bảo con gái thì đừng khoe mẽ gì với ai, đứa con anh cần là một đứa con trai.
Hóa ra, bây giờ tư tưởng trọng nam khinh nữ của anh mới bộc lộ. Thay vì đưa tiền lương cho vợ như trước, anh không còn đưa cho tôi đồng nào, vợ bầu bí anh cũng không quan tâm, suốt ngày chỉ nhậu nhẹt.
Thời kỳ mang thai tôi chỉ một mình lo tất cả, còn Trung không ngó ngàng gì đến vợ con. Lúc con tròn 2 tuổi thì một cô gái vác bụng bầu đến thách thức tôi. Cô ta tên Thắm và bảo rằng mẹ con tôi hãy cút ra khỏi nhà vì cô ta đã mang thai đứa con trai và sẽ chuyển đến nhà tôi sinh sống.
Ảnh minh họa |
Tôi như hóa đá, Trung đã lừa dối và phản bội hai mẹ con tôi sao? Anh thậm chí còn lớn tiếng đuổi hai mẹ con tôi ra khỏi nhà. Tôi đau đớn ôm con đi mà nước mắt nuốt ngược vào trong. Những tháng ngày sau đó của hai mẹ con rất khó khăn, nhưng nhờ những cố gắng vì con, mẹ con tôi cũng vượt qua.
Ít tháng sau đó, tôi bất ngờ gặp lại Thắm trong hoàn cảnh rất trớ trêu. Tôi thấy cô bụng mang dạ chửi, hình như đang đau đẻ ngồi bên lề đường gần ngôi nhà cũ của vợ chồng tôi trước đó.
Vừa thấy cô, tôi rất giận và toan bỏ đi nhưng khi thấy ánh mắt đau đớn và khó chịu của Thắm, tôi đã dừng lại xem. Hóa ra cô đang đau đẻ mà xe cứu thương thì chưa tới.
Lấy hết can đam tôi quyết định đỡ đẻ cho cô trong nhà hàng xóm gần đó cùng sự giúp đỡ của nhiều người khác. Nhưng tôi ngạc nhiên là Trung ở đâu khi cô ta đau bụng đi đẻ. Và điều càng khiến tôi ngỡ ngàng hơn là đứa bé sinh ra là con gái. Tại sao vậy?
Thắm sau đó mới cho tôi biết rằng, lúc đầu cô đinh ninh là con trai, đi khám bác sĩ cũng cho biết, nhiều khả năng là con trai. Thế nhưng khi thai càng lớn thì mới rõ ràng là con gái. Trung khi biết cô mang thai con gái thì đã bỏ mặc hai mẹ con.
Vậy là cuộc đời tôi và cô ta cũng như nhau, gặp phải gã đàn ông trọng nam khinh nữ xem thường gia đình, tổn thương hai người phụ nữ.
Một người như Trung không xứng đáng có được hạnh phúc. Tôi hy vọng Thắm cũng tìm cho mình được cuộc sống mới như tôi và con tôi đang sống.