Cùng giống như nhiều giai nhân nức tiếng của Sài Gòn xưa, Mỹ Châu đến với nghệ thuật từ khi còn nhỏ với mong muốn thoát nghèo. Tài năng và sự khổ luyện đã giúp cô bé Mỹ Châu tạo cho mình một chỗ đứng vững chắc trong lòng khán giả và giấc mộng thoát nghèo trở thành hiện thực ở tuổi 14. Tuy nhiên, khi danh vọng ở đỉnh cao, tiền bạc không thiếu bà lại phải mang nỗi đau chẳng thể làm mẹ. Với một người phụ nữ, việc thiếu tiếng khóc cười của trẻ thơ là nỗi đau không thể diễn tả bằng lời.
Bát cơm chan nước mắt
Mỹ Châu là con gái út của một gia đình nghèo ở huyện Thủ Thừa - Long An. Vì cha mất sớm nên mẹ của Mỹ Châu đã phải tất bật sớm hôm để kiếm tiền nuôi các con ăn học. Ngay từ nhỏ, Mỹ Châu thấu hiểu nỗi vất vả của mẹ nên không bao giờ làm mẹ phiền lòng. Cũng chính vì vậy mà Mỹ Châu chọn nghiệp cải lương dù ước muốn của cô bé là trở thành bác sĩ. Vì mẹ mê cải lương, thích con gái theo nghề ca hát nên Mỹ Châu đã sẵn sàng gạt bỏ giấc mơ được trở thành bác sĩ cứu người để làm mẹ vui lòng.
Năm 11 tuổi, Mỹ Châu chính thức theo đoàn Tiếng Chuông bôn ba khắp các tỉnh miền Nam. Ngay từ lần đầu đứng trên sân khấu, cô bé Mỹ Châu đã làm nhiều người bất ngờ vì rất dạn dĩ, biết cách tung hứng với các nhân vật khác.
Với một cô bé như Mỹ Châu, phải sống xa mẹ, xa anh chị, xa mái nhà thân yêu không phải là điều dễ dàng. Trong đoàn, Mỹ Châu được giao giúp việc cho một nghệ sĩ nổi tiếng. Cô bé Mỹ Châu phải giặt giũ, gánh nước, ủi quần áo, nấu cơm... tất bật từ sáng sớm đến tối khua. Bà kể, đó là quãng thời gian không thể quên trong cuộc đời vì quá đắng cay, tủi hờn. Đã có những lúc, bà phải ăn chén cơm chan nước mắt của chính mình. Thế nhưng, dù khổ cực thế nào cô bé Mỹ Châu vẫn cố gắng học nghề và chờ đợi cơ hội vì không muốn làm mẹ buồn lòng.
Trời không phụ lòng người, sau chuỗi ngày chan nước mắt cô bé Mỹ Châu đã hái được trái ngọt vào năm 14 tuổi với vai đào chính Thùy Dương trong vở Hai lần thu hẹn. Vai Thùy Dương đã đưa cuộc đời của cô bé Mỹ Châu sang một trang mới, từ cô bé giúp việc bà trở thành đào chánh của sân khấu Thủ Đô với mức thù lao 80.000 đồng. Nói về vai diễn Mỹ Châu cho biết, khi được giao vai này Mỹ Châu mới chỉ là cô bé 14 tuổi nên cơ thể chưa phát triển và để ra dáng một thiếu nữ Mỹ Châu phải độn nhiều lớp quần áo vào để đóng đào. Khi lên sân khấu bà cháy hết mình vì Thùy Dương và hạnh phúc vỡ òa khi được đón nhận những tràng pháo tay nồng nhiệt của khán giả.
Một trong những yếu tố tạo nên sức hút cho cái tên Mỹ Châu chính là giọng hát độc đáo. Bà có chất giọng thổ, giọng ca trầm và vì giọng trầm nên càng xuống thấp, lời ca nghe càng rõ, càng buồn. Thế nên, mỗi khi cất tiếng hát, Mỹ Châu giống như đang kể chuyện, tỉ tê, lời ca như rót mật vào tai khiến người ta càng nghe càng si mê.
Bên cạnh giọng ca trầm hiếm có, Mỹ Châu còn là giai nhân sở hữu gương mặt đẹp, vóc dáng gợi cảm và diễn xuất trẻ trung, sôi động. Vì những điều này mà công chúng gọi bà là Lolita (nhân vật nóng bỏng trong bộ phim cùng tên của Pháp do diễn viên Brigitte Bardot đóng). Ngoài Lolita, báo chí ngày ấy còn dành cho bà nhiều danh xưng khác như Nữ hoàng màu sắc, Nữ hoàng kiếm hiệp để thể hiện sự ngưỡng mộ với tài năng, nhan sắc của bà.
Năm 15 tuổi, Mỹ Châu ký hợp đồng 150.000 đồng với bầu Long Kim Chung. Ngay khi bước vào đoàn Kim Chung, Mỹ Châu đã khẳng định được chỗ đứng của mình và sau vai diễn Mai Thảo trong Trinh Nữ Lầu Xanh, bầu Long quyết định nâng giá hợp đồng để giữ chân Mỹ Châu. Bà nhận được mấy triệu đồng cho một hợp đồng hai năm. Đây là số thù lao ngang hàng với Út Bạch Lan và là số tiền kỷ lục với một cô đào trẻ. Ở thời điểm đó, Mỹ Châu trở thành cái tên nổi như cồn trong giới cải lương.
Với thành công vang dội ấy, Mỹ Châu trở thành trụ cột kinh tế của gia đình. Bà mua nhà lầu, xe hơi cho mẹ và giúp đỡ các anh chị. Lúc này, Mỹ Châu vô cùng mãn nguyện, bởi giờ đây, gia đình bà không chỉ thoát nghèo mà còn có cuộc sống dư dả. Với một người con có hiếu như Mỹ Châu, đó là niềm hạnh phúc, tự hào vô cùng lớn.
Duyên tiền định
Mỹ Châu gia nhập đoàn hát vì muốn giúp đỡ gia đình và để mẹ đỡ vất vả nên bà chỉ tập trung vào hát, diễn trên sân khấu chứ chẳng màng đến chuyện tình ái. Vì vậy mà tình duyên đến với Mỹ Châu muộn màng hơn so với các giai nhân nức tiếng thuở đó của Sài thành. Mãi đến năm 40 tuổi, Mỹ Châu mới kết hôn với bạn diễn Đức Minh.
Mỹ Châu kể, chuyện tình với nghệ sĩ Đức Minh là duyên tiền định. Trong những ngày đầu gặp gỡ, Mỹ Châu ghét cay ghét đắng Đức Minh. Mỹ Châu dù là người hiền lành, giản dị nhưng trong công việc lại rất nghiêm túc, chỉn chu và đó là lý do bà chẳng thể ưa Đức Minh, người luôn đến tập trễ vì mải mê xem bóng đá. Mỹ Châu kể, có lần vì mải xem bóng đá nên Đức Minh đến muộn khiến khán giả phải đợi. Mỹ Châu vì quá giận mà ngay cả khi diễn trên sân khấu bà vẫn không thèm nhìn đồng nghiệp lấy một giây.
Thế nhưng, thần tình ái thật biết cách trêu đùa thế nhân, cặp đôi Đức Minh – Mỹ Châu từ oan gia chuyển thành tình nhân lúc nào chẳng hay. Năm 1990, Đức Minh – Mỹ Châu kết hôn nhưng vì lúc đó Mỹ Châu đã ở tuổi 40 nên bà không thể sinh con. Điều này đã khiến Mỹ Châu tự dằn vặt bản thân trong suốt một thời gian dài. Thiếu tiếng khóc cười của trẻ thơ khiến Mỹ Châu luôn mang nặng nỗi niềm, nhưng chính tình yêu của nghệ sĩ Đức Minh đã giúp bà an lòng. Không có được mụn con nhưng ông không vì thế mà hắt hủi Mỹ Châu, ngược lại luôn bên cạnh chăm sóc, yêu thương và nâng niu vợ. Cũng nhờ tâm chân tình tuyệt vời đó của chồng mà Mỹ Châu đã lấy lại được niềm vui trong cuộc sống.
Đến nay, dù Mỹ Châu và Đức Minh đã ở cái tuổi xế chiều nhưng tình yêu mà họ dành cho nhau vẫn khiến nhiều người ngưỡng mộ. Nhìn cách Đức Minh chăm Mỹ Châu và hình ảnh Mỹ Châu chu đáo với Đức Minh không ai nghĩ họ đã trải qua 28 năm hôn nhân.
Nói về chồng, Mỹ Châu hạnh phúc chia sẻ, bà không thích bóng đá nhưng mỗi khi đi nước ngoài biểu diễn đều tranh thủ shopping, tự tay lựa chọn những bộ quần áo thể thao về làm quà cho chồng. Trong khi đó, nghệ sĩ Đức Minh cũng nhất mực yêu thương và cưng chiều vợ. Bà rất mê ăn kem, có khi đi diễn về khuya mà thèm kem ông sẵn sàng lấy xe chở đi không một lời than phiền. Nhìn cách vợ chồng Mỹ Châu – Đức Minh nâng niu nhau, yêu thương nhau nhiều người không khỏi ghen tỵ.
Lê Anh
Nnguồna: Báo giấy Đời sống & Pháp luật tháng số 18