+Aa-
    Zalo

    Người anh hùng “lập lá chắn sống” cùng đồng đội canh giữ quần đảo Trường Sa

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) - Chớm sang tuổi 70, thời gian đã khiến khuôn mặt không ít đồi mồi nhưng phong thái và hành động của ông vẫn nhanh nhẹn và dẻo dai.

    (ĐSPL) - Chớm sang tuổi 70, thời gian đã khiến khuôn mặt không ít đồi mồi nhưng phong thái và hành động của ông vẫn nhanh nhẹn và dẻo dai như hình ảnh vị thuyền trưởng hải quân năm nào.
    Chuyện đã qua hơn 20 năm nhưng với bản thân mình, ông thấy nó luôn hiển hiện như mới diễn ra ngày hôm qua. Ông là anh hùng, đại tá Vũ Huy Lễ, vị thuyền trưởng của tàu HQ 505 huyền thoại, người đã cùng đồng đội quyết “lập lá chắn sống” để giữ vững hòn đảo chủ quyền của Tổ quốc trong sự kiện Trung Quốc gây hấn tại quần đảo Trường Sa tháng 3/1988.
    Cuộc đời biển đảo
    Tôi có một may mắn, đó là được hạnh ngộ cùng ông trong chuyến công tác ra quần đảo Trường Sa vào tháng 3/2014 do Bộ Ngoại giao tổ chức. Với anh hùng, Đại tá Vũ Huy Lễ thì có lẽ đây là chuyến đi thật đặc biêt. Đầu tiên là dấu mốc thời gian, cũng là những ngày giữa tháng 3 đầy kỷ niệm.

    Người anh hùng “lập lá chắn sống” cùng đồng đội canh giữ quần đảo Trường Sa. (Ảnh minh họa).


    Và đặc biệt hơn, đã rất lâu rồi, hơn 20 năm có lẻ, ông mới có dịp trở lại những hòn đảo mà trong cuộc đời lính biển, máu của ông và đồng đội đã đổ xuống để giữ vững nhúm đất cha ông giữa lòng Biển Đông. Tôi cũng không ngờ, vị Đại tá ít nói và có khuôn mặt rất hiền ấy lại là người đã có những quyết định, sự quả cảm  đến mức táo bạo có thể xua đuổi tàu giặc ra khỏi hòn đảo chủ quyền của Tổ quốc trong thời khắc hết sức bi hùng của những ngày giữa tháng 3 cách đây 26 năm.
    Thủ thỉ chuyện đời trong những ngày được cùng ông lênh đênh trên tàu HQ 517, Vũ Huy Lễ bảo với tôi cuộc đời ông gắn liền với biển cả như một chữ duyên của định mệnh. Sinh ra trên vùng biển quê Hải Phòng, tháng 7/1965 người thanh niên Vũ Huy Lễ nhập ngũ theo lời kêu gọi yêu nước và được biên chế vào quân chủng Hải quân.
    “Từ đó là những tháng ngày ăn ngủ cùng đại dương sóng nước trong giai đoạn kháng Mỹ ác liệt. Đất nước giải phóng, tôi được Nhà nước cho đi tu nghiệp ở nước ngoài tại Học viện Hải quân Liên Xô. Năm 1982 tôi về nước và cuộc đời gắn liền với tàu HQ505 như một người bạn cho đến sự kiện tháng 3 năm 1988”.
    Đôi mắt người lính già nhìn ra nhìn ra biển cả bao la, Đại tá Lễ bảo mùa ngày nước lặng biển yên, đi tàu không bị say chứ vào dịp cuối năm, chưa hẳn ai cũng quen được với những lớp sóng cấp độ lớn.
    Tháng 3/1988, cũng trong một ngày biển lặng như hôm nay, thuyền trưởng tàu HQ 505 Vũ Huy Lễ và đồng đội đang làm nhiệm vụ canh giữ đảo Đá Lớn thì nhận được chỉ thị từ cấp trên: “Khẩn trương đưa tàu HQ 505 đến chốt giữ đảo Cô Lin thuộc cụm đảo Sinh Tồn trước 18h cùng ngày, đi trong đội hình có tàu HQ 604 đến chốt giữ đảo Gạc Ma. Yêu cầu hành trình phải bí mật, bất ngờ, đúng thời gian, đúng vị trí, xử lý tình huống chính xác khi địch ngăn chặn, cản đường, không để mắc mưu đối phương”.
    Đại tá Lễ còn nhớ như in, khi nhận được lệnh cấp trên, ông và đồng đội họp và xuất phát lên đường nhận nhiệm vụ lúc 12h30 ngày 13/3/1988.

    Những ký ức không thể nào quên

    Và như lời ông, trên đường từ Đảo Đá lớn sang Cô Lin làm nhiệm vụ giữ đảo, HQ 505 của ông và HQ 604 của thuyền trưởng Vũ Phi Trừ luôn bị tàu giặc gây hấn, khiêu khích cản trở nhưng các ông, bằng sự thống nhất cao độ và ứng xử dứt khoát, vẫn hoàn thành được thủy trình khi buổi chiều đã tới được đảo Cô Lin.
    “Tôi cho tàu neo ở phía Nam đảo Cô Lin khoảng 200m rồi thay phiên nhau ăn cơm chiều. Cô Lin lúc đó là một đảo chìm có diện tích gần một cây số vuông trên mặt nền những lớp đá san hô xâm xấp nước, có thể đi lại được. Đang ăn cơm thì tàu 502 của đối phương lại chạy đến xung quanh tàu chúng tôi một lúc rồi chạy sang đảo Gạc Ma.
    Lúc này tàu HQ 604 của anh Vũ Phi Trừ cũng đã thả neo xong bên phía đảo Gạc Ma. Nhưng ngay sau đó chúng tôi cũng phát hiện hai tàu chiến và một xà lan từ hành đang chạy về hướng đảo Gạc Ma, nơi HQ 604 của chúng tôi đang thả neo.
    Quan sát kỹ, tôi và anh em nhận định, đêm nay hoặc sáng mai, đối phương sẽ lên chiếm đảo của ta, tôi bàn với anh em, vậy chờ khi thủy triều xuống thấp nhất, ta hạ xuồng lên đảo dùng cuốc chim và xã beng đào lỗ cắm cờ tổ quốc trên bãi san hô ở vị trí cao nhất. Để làm việc này, tôi cử một tổ gồm 7 đồng chí thực hiện nhiệm vụ. Họp xong, tôi điện về báo cáo sở chỉ huy nhưng lúc này, địch đã gây nhiễu sóng, tôi không báo cáo được. Tình hình căng như dây đàn.”
    Theo như ký ức của người lính hải quân Vũ Huy Lễ, khoảng một giờ đêm hôm đó Sở chỉ huy đã bắt liên lạc được với tàu HQ 505 của ông và hoàn toàn nhất trí với nhận định và phương án do ông đề xuất. Một lúc sau, tổ cắm cờ cũng đã hoàn thành nhiệm vụ và đang trở lại tàu. Tờ mờ sáng, tổ quan sát báo cáo, phái bên đảo Gạc Ma có nhiều mục tiêu đang tiến lên đảo. Không một chút chần chừ, ông hạ lệnh tất cả vào vị trí chiến đấu.
    “Vừa vào vị trí chúng tôi vừa nhìn sang đảo Gạc Ma, sang tàu HQ 604 thì thấy nhiều xuồng và người đang lố nhố ở mép đảo, thấy 2 tàu chiến của đối phương phía sau tàu HQ 604. Và trong giây lát, tôi nghe thấy nhiều tiếng súng nổ, quan sát thấy lửa lóe sáng từ hai tàu chiến của đối phương, chúng tôi hiểu tàu HQ 604 đang chiến đấu.
    Một lúc sau tàu HQ 604 chìm. Ở bên này chúng tôi cũng vừa nhổ neo xong, chuẩn bị cơ động chiến đấu thì hai tàu chiến của đối phương cơ động và nổ súng về phía chúng tôi, họ tập trung hỏa lực pháo 75 – 85 – 100 ly bắn sang. Buồng báo vụ bốc cháy, máy thông minh hỏng, đồng chí báo vụ bị thương, phòng thuyền trưởng trúng đạn phía dưới, đài chỉ huy trúng đạn, dưới mạch mớn nước hầm dầu trúng đạn tàu bốc cháy dữ dội toàn tàu mất điện, lái không điều khiển được.
    Vừa đúng lúc gió đông bắc thổi đẩy tàu ra xa đảo, tàu quay ngang với đảo trong khi đối phương vẫn bắn xối xả. Tôi với tư cách thuyền trưởng đã nghĩ rằng, mình phải là người có trách nhiệm nhất, lúc này càng phải bình tĩnh. Và cùng với anh em, chúng tôi tổ chức cứu hỏa dập lửa, cứu thương cho những người bị thương. Ở tình hình hiện tại, điều quan trọng là phải chuyển được từ lái điện sang lái cơ. Đang suy nghĩ như vậy thì một quả đạn pháo 85 ly bắn trúng hầm lái, làm trục lái bị kẹt không điều khiển được”.
    Theo như Đại tá Lễm HQ 505 của Hải quân Việt Nam lúc đó là một con tàu có chiều dài tới 100m, rộng gần 30 nhưng là tàu chở hàng và vật liệu, hơn nữa lại cũ, nhiều thiết bị khi hỏng rất khó sửa chữa. Việc cần làm ở thời điểm đó, có lẽ cần nhất là sự quyết đoán của người chỉ huy. Như lời ông kể, lúc đó ai cũng bình tĩnh làm nhiệm vụ và bản thân ông, là người chịu trách nhiệm cao nhất nghĩ rằng, nếu tàu chìm ở vị trí này, với độ sâu trên 1000m, ta sẽ mất tàu, mất đảo và gần 50 cán bộ chiến sĩ trên tàu sẽ hy sinh. Cách duy nhất là phải đưa tàu lên đảo thì mới giữ được đảo, giữ được tàu. Khi tàu lên bãi cạn, ta sẽ dùng súng bộ binh đánh quân đổ bộ lên đảo, không cho chúng chiếm đảo.

    Hạnh phúc của người lính là được bảo vệ Tổ quốc

    Giờ nhớ lại thì lâu nhưng lúc đó, như hồi ức của thuyền trưởng Vũ Huy Lễ, ông quyết nhanh và mọi người tán thành suy nghĩ đó. Cũng may mắn, dù nước đang tràn dần vào khoang nhưng buồng máy đã sửa xong. Máy đã xong nhưng buồng lái kẹt không thể lái, những thủy thủ của tàu 505 đã sử dụng một máy tiến, một máy lùi thay lái rồi dùng hết công suất tăng tốc lên bãi san hô. Hai phần ba thân tàu được nằm trên bãi cạn, tất cả sẵn sàng vào vị trí chiến đấu.
    Xem thêm video: Dự án lấn sông Đồng Nai: Dừng triển khai, làm rõ tác động.


    Thấy tình hình thay đổi không theo dự liệu, tàu đối phương bắn một lượt rồi lùi xa. Vừa lo cho những đồng đội bị thương, Vũ Huy Lễ và những anh em trên Cô Lin nhanh chóng chuẩn bị xuồng quay lại tìm kiếm và cứu các đồng đội trên đảo Gạc Ma. Hơn 40 chiến sĩ đã được cứu vớt khi đang trôi dạt trên biển, trong đó có cả những tử sĩ và thương binh. Đến hơn 11h trưa, tàu HQ 671 ra đến nơi, kịp thời đưa anh em bị thương về điều trị tại đảo Sinh Tồn.
    Rưng rưng nhớ lại thời khắc quyết định lao tàu HQ 505 lên đảo, Đại tá Vũ Huy Lễ đúc kết: “Khi đó trong hoàn cảnh thông tin liên lạc trên tàu đã hỏng nên không thể báo cáo tình hình với cấp trên. Quyết định lao tàu lên đảo được tôi đưa ra với tâm thế của một người có trách nhiệm lớn nhất trong hoàn cảnh trực tiếp và ở thế ngàn cân treo sợi tóc. Đó là quyết định lớn nhất trong cuộc đời binh nghiệp của mình.”
    Sau hành động quyết đoán ấy, tàu HQ 505 và thuyền trường Vũ Huy Lễ được Sở chỉ huy tiền phương Chiến dịch CQ 88 tuyên dương. Dù có thể rút về đảo Sinh Tồn thuộc quần đảo Trường Sa để nghỉ ngơi, phục hồi sức khỏe nhưng ông vẫn không nỡ xa rời Cô Lin.
    “Rất nhiều người đã ngã xuống mới giữ được đảo. Lúc ấy chưa ai biết đảo có còn bị tàu địch tấn công nữa hay không. Vì thế, tôi tiếp tục xin được ở lại cùng chiến sĩ, trên chính con tàu HQ 505.” Sau trận hải chiến 14/3/1988, hầu như ngày nào địch cũng cho tàu chiến ra khiêu khích. Có ngày, chúng quấy nhiễu tới 3, 4 lần và dùng loa réo cả tên ông: “Vũ Huy Lễ, hãy đầu hàng!”. Thế nhưng điều đó càng thôi thúc ông và đồng đội quyết tâm bám trụ.
    Tình cảnh khi đó rất khó khăn, máy bay trực thăng của ta phải ra tiếp tế từng cái khăn mặt, từng bánh xà phòng nhưng ông và các đồng đội vẫn luôn vững vàng. Quãng thời gian sau đó, Vũ Huy Lễ bảo, ông ở lại tàu HQ 505 đến tháng 6 năm 1988, khi các hành động khiêu khích của Trung Quốc đã giảm và chủ quyền trên đảo Cô Lin được giữ vững.
    Vĩ thanh
    Với tấm lòng xả thân giữ đảo giữ biển của cá nhân Vũ Huy Lễ cũng như các thành viên của HQ 505, ngày 06/01/1989, ông và tập thể tàu đã được nhà nước phong tặng danh hiệu: “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân”. Với cá nhân Vũ Huy Lễ, ông bảo đó là công lao và cũng là sự vinh danh dành cho tất cả những con người trong trận chiến đó. Ông chỉ khiêm tốn nhận mình như một thành viên.
    Và ai ở vị trí của ông lúc đó đều hành xử như vậy cả thôi. Gần 30 năm trở lại chốn xưa, nước mắt người thuyền trưởng năm xưa đã chảy. Trường Sa của ngày hôm nay đã khác trước rất nhiều. Đã phát triển và trưởng thành như một đất liền thu nhỏ. Nhìn các cháu bi bô tới trường, nụ cười tươi rói của các chiến sĩ trẻ trên Sinh Tồn, Song Tử, Cô Lin… với ông, nó như một niềm hạnh phúc.

    NGUYỄN VĂN QUÂN


    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nguoi-anh-hung-lap-la-chan-song-cung-dong-doi-canh-giu-quan-dao-truong-sa-a89565.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan