“Bén duyên” với dầu hỏa trong một lần bị đau bụng, bà Lê Thị Hằng (62 tuổi, ngụ tổ 2, ấp Thuận Thành, xã Thuận Lợi, huyện Đồng Phú, Bình Phước) nhiều năm ròng coi dầu hỏa là món ăn chính, phải vất vả lắm mới “cai nghiện” được.
Bà Hằng vốn là công nhân chăm sóc cao su cho Nông trường 6 (Công ty cao su Phú Riềng). Năm 1987, một lần bị đau bụng, sau khi thoa dầu gió nhiều lần vẫn không thấy đỡ, bà lấy dầu hỏa thoa và uống thử một ít thì cơn đau bụng dứt ngay. Cứ thế, mỗi lần đau bụng hay nhức đầu, bà lại sử dụng dầu hỏa như một loại thuốc đặc trị hiệu quả. Chỉ trong vòng ba tháng bà Hằng đã trở thành “con nghiện” dầu hỏa.
Ông Lê Liệu (63 tuổi, chồng bà Hằng) cho biết: “Chuyện bà ấy lấy dầu hỏa để chữa đau bụng tôi cũng không để ý. Nhưng sau một thời gian thấy vợ lúc nào cũng có mùi dầu hỏa và có nhiều biểu hiện khác thường, tôi phát hiện vợ tôi hay bỏ gạo vào một cái hũ rồi đổ dầu vào trộn ăn. Tôi cố gắng ngăn cản, khuyên nhủ nhưng vợ tôi cũng không bỏ được”.
Một thời gian sau, hai con trai của bà Hằng lần lượt qua đời vì bệnh tật. Đau buồn, bà ngày càng uống nhiều hơn, chứng nghiện dầu hỏa càng trở nên trầm trọng. “Từ lúc hai đứa con chết, ngày nào tôi cũng sử dụng dầu hỏa như một chất xúc tác để ăn uống hàng ngày. Những thứ thức ăn khi nhúng vào dầu hỏa mới thấy ngon miệng và ăn được nhiều. Có khi tôi còn đem trộn dầu hỏa với cơm ăn hàng ngày. Chồng cấm, tôi đem ra ngoài ngõ giấu, sáng đem lên lô cao su vừa làm vừa ăn”, bà Hằng thuật lại.
Những ngày tháng “nghiện”, bà Hằng như một nô lệ của dầu hỏa, nhất là giai đoạn từ năm 1987-1991. Điều khiến nhiều người ngạc nhiên là từ ngày xem dầu hỏa như liều thuốc bổ, bà Hằng không bao giờ ốm đau, bệnh tật. Ngược lại vài ngày không được dùng đến bà lại thấy đau nhức và mệt mỏi trong người.
Ông Phạm Phước Hà, Đội phó đời sống Nông trường 6, nơi bà Hằng từng làm công nhân cho biết: “Hàng tháng, mỗi lần đội 6 ra nông trường lấy dầu hỏa để phát cho công nhân, bà Hằng đều phấn khích, xung phong đi gánh về cho đội. Sau mỗi chuyến đi bà Hằng đều ghé các tiệm tạp hóa ven đường mua bánh tráng nhúng vào dầu ăn một cách ngon lành. Vài hôm không có dầu hỏa là bà ấy lại la đau gối, mệt mỏi… Hiểu và thông cảm cho hoàn cảnh, nhiều công nhân cũng chia sẻ lại cho bà một ít”.
Năm 1993 gia đình bà Hằng chuyển về tổ 2, ấp Thuận Thành, xã Thuận Lợi (Đồng Phú) sinh sống. Đây cũng là cách để giúp bà Hằng “cai nghiện”, dứt bỏ sở thích kỳ quái. Theo bà Hằng, bà đã sử dụng dầu hỏa liên tục trong 5 năm (1987 - 1991) thì bắt đầu “cai”. Tuy nhiên, bỏ được khoảng 10 ngày thì bà không thể chịu nổi nên phải dùng trở lại. Từ năm 1993 trở đi, bà Hằng bỏ được hẳn cho đến nay.
Nói về kỳ tích cai nghiện này, bà cho biết, do áp lực từ chồng con không cho sử dụng, mặt khác bản thân cũng sợ mang bệnh làm khổ con cái sau này. Để không có cơ hội tiếp cận lại dầu hỏa, gia đình bà đã bỏ tất cả mọi thứ vật dụng liên quan đến dầu hỏa. Hàng ngày bà đi làm thuê cho bà con lối xóm đến tối mới về nhà. Thời gian đầu bà thấy trong người cũng khó chịu như đau gối, nhức đầu… nhưng dần dần không được ngửi thấy mùi dần rồi cũng quen và bỏ hẳn cho đến nay.
Hiện sức khỏe của bà Hằng vẫn bình thường, lâu lâu chỉ hay đau khớp vì tuổi già. Đến nay, cuộc sống của gia đình bà Hằng đã tương đối ổn định và không còn phải đi làm mà chỉ ở nhà trông các nom cháu. Trong cuộc sống ăn uống hàng ngày bà Hằng chỉ còn ăn được nửa chén cơm, chủ yếu là uống sữa.
Thời gian gần đây gia đình đã đưa bà đi khám, xét nghiệm sức khỏe. Sau khi chẩn đoán các bác sĩ đều khẳng định sức khỏe cũng như nội tạng của bà Hằng vẫn bình thường, không có dấu hiệu gì bất thường. Bà Hằng cười: “Đã hơn 20 năm qua tôi đã không dùng đến nó. Nhưng khi ngửi mùi tôi vẫn cảm thấy… nhớ”.