Không phải đòi quà sau khi chia tay mà trong thời gian quen nhau, cô ấy luôn nghĩ ra lý do để muốn tôi tặng quà.
Tôi năm nay 35 tuổi còn em chỉ mới 22, vẫn còn đang đi học hệ cao đẳng. Em học không giỏi lắm nhưng được cái rất xinh xắn, đảm đang, nấu ăn ngon. Vì nhà em bán quán ăn nên em cực kỳ khéo léo trong chuyện chợ búa, cơm nước, biết làm nhiều loại bánh trái, chè, xôi….quen em tôi luôn được ăn ngon. Tôi nghĩ khi đưa em về ra mắt cha mẹ, chắc chắn mọi người sẽ rất hài lòng. Nghĩ tới cuộc sống sau này những bữa cơm nhà luôn ngon lành, phong phú tôi cảm thấy yên tâm lắm.
Trước khi yêu em, tôi có một người bạn gái lâu năm lớn hơn mình một tuổi. Cô ấy trình độ lại quá cao, học tới tiến sĩ, làm trưởng phòng ở một nhà xuất bản. Nội trợ cũng tốt nhưng vì chúng tôi quen nhau quá lâu, từ khi hai đứa mới ra trường, 7 năm mà chưa cưới, tôi bỗng thấy cô ấy…già. Mẹ tôi cũng nói lấy vợ hơn tuổi sau này sẽ không hạnh phúc vì chính mình thấy chán. Dần dà, chúng tôi chia tay.
So với tình yêu trước thì người yêu 9X của tôi khiến tôi vui vẻ hơn. Chỉ duy nhất một điều tôi cảm thấy… quá sức trong mối quan hệ này là em rất thích được tôi tặng quà. Có thể nói em hơi bị… “cuồng" quà.
Không chỉ trong những ngày dĩ nhiên sẽ có quà như sinh nhật, Giáng Sinh, 8-3… em nghĩ ra đủ thứ ngày khác để nói tôi tặng quà. Nhiều khi tôi không tự nghĩ ra được em buồn cả tuần liền. Không phải kiểu giận lẫy trẻ con, mà là tổn thương thực sự. Hình như em rất coi trọng chuyện này. Rồi tôi lại phải bù đắp cho em thêm một món quà khác ngoài món trong “chỉ tiêu”.
Thấy mỗi lần như vậy hai đứa không vui nên tôi nói em ngày nào muốn tôi tặng thì em cứ nói thẳng, tôi sẽ thực hiện. Em khóc nói tôi coi em là cái gì, chẳng lẽ tôi không thương em, không tự nghĩ được cái gì làm em vui, chẳng lẽ em là người đòi hỏi… Ôi thôi đủ thứ đau đầu. Em không phải cô gái trẻ con, ưa được vòi vĩnh, trong nhiều chuyện em cũng rất chín chắn. Nhưng em lại coi đó là thước đo tình cảm.
Em nói em rất thích khi ai hỏi em cái túi này xinh quá mua ở đâu, em có thể tự hào nói là của bạn trai tặng. Kiểu thế, tôi chẳng hiểu các cô gái bây giờ nghĩ gì. Người yêu cũ của tôi nhiều khi định tặng quà mà cô ấy còn nói để tiền đấy, tiết kiệm cho đám cưới sau này. Nghĩ lại thấy mình có lỗi vì cái đám cưới ấy đã chẳng đến.
Những món quà em nói tôi tặng cũng không phải là quá đắt tiền hay xa xỉ nhưng nó…. nhiều quá. Có tháng tặng tới 5-6 lần. Có lần chỉ vì hôm đó là ngày em mới làm một kiểu tóc mới rất xinh, em muốn tôi tặng bộ kẹp tóc mới của Evita. Tôi nói tôi không rành, sẽ đưa tiền cho em đi mua. Thì em bảo tôi sau này anh đói, em cũng sẽ đưa tiền cho anh đi ăn phở. Thế là tôi lại đau đầu tiếp.
Tôi thấy việc này có vẻ hình thức và gượng ép quá. Nếu để tự nhiên tôi mua sắm cho em thì tôi sẽ vui hơn. Vả lại nếu chuyện này cứ kéo dài, sau này khi cưới nhau về bao nhiêu thứ để lo toan, nếu tôi lỡ quên sinh nhật em chắc… chết. Mặc dù thường ngày tôi luôn yêu chiều, quan tâm, dành trọn thời gian rảnh, tâm trí cho em, tôi cũng nghĩ sẽ cưới em nhưng em cứ phải có quà mới là quan tâm sao? Chuyện này có bình thường không vậy mọi người?