(ĐSPL) – Rồi bố em nhận được cuộc điện thoại định mệnh. Anh em bị tai nạn ngay trước cổng nhà chị ấy. Khi gia đình em vào viện, anh trai em đã qua đời mà chưa nhắm mắt. Mẹ em ngất đi, còn bố em khóc không nên lời.
Em đã khóc rất nhiều, em suy sụp và không muốn cố gắng nữa. Căn nhà đầy ắp tiếng cười nay lạnh lẽo. Mẹ em ngồi thẫn thờ nhìn ra đường, còn bố em mỗi ngày đốt hết một gói thuốc. Anh trai em đã ra đi về cõi vĩnh hằng mà em chẳng bao giờ nhìn thấy anh lần nữa.
Gia đình em thuộc diện khá giả. Bố em là con dòng dõi danh giá và ông được thừa hưởng một số lượng tài sản lớn từ ông bà nội. Khi lấy bố, mẹ em được hưởng cuộc sống sung sướng mà chẳng phải làm gì. Bà chỉ ở nhà chăm chồng, chăm con.
Từ ngày ấy em chưa một lần được sống thanh thản, mọi thứ với em cứ như ngày hôm qua (Ảnh minh họa). |
Tuy được bố mẹ cưng chiều nhưng hai anh em rất tự lập. Anh trai học hành giỏi giang lúc nào cũng đứng nhất nhì trường em học. Phải nói, em tự hào về anh trai lắm. Vì anh vừa giỏi, gia đình có điều kiện lại bảnh trai nên nhiều chị đem lòng yêu mến. Họ thường gửi thư, cho em quà để em chuyển lời cho anh. Mỗi lần như thế, anh rất giận và nói với em anh có người khác rồi.
Em tò mò về mẫu người anh thích rất nhiều. Rồi một ngày, em vô tình biết anh yêu chị N, ở làng bên. Chị N xinh xắn, học giỏi nhưng lại mồ côi cả bố lẫn mẹ. Khi em hỏi, anh nói em đừng nói cho bố mẹ, bởi bố mẹ sẽ ngăn cản anh yêu đương (anh em đang lớp 12).
Nhưng em đã không giữ được lời hứa đó khi đem chuyện thủ thỉ với mẹ. Rồi bố mẹ em tìm đến nhà chị ấy nói chuyện. Em cũng không rõ chuyện gì đã xảy ra, nhưng hôm đó mẹ bố và anh cãi nhau nhiều lắm. Qua câu chuyện, em hiểu rằng bố mẹ em không đồng ý mối quan hệ đó, bố mẹ em chê chị ấy nghèo, không có bố mẹ. Khuyên nhủ không được bố em quay sang mắng mỏ anh em.
Những ngày sau đó, bố mẹ kiểm tra giờ giấc của anh nhiều hơn. Đi học xong anh phải về nhà, không đánh bóng chuyền, không đá bóng. Anh không được sử dụng điện thoại. Anh lầm lũi đi về, ăn cơm không ngẩng mặt lên nhìn bố mẹ. Em thương anh lắm, em biết lỗi tại em, nhưng em không biết làm gì để anh vui hơn.
Một đêm nọ, khi chị ấy nhắn tin cho em, mong muốn được nói chuyện với anh. Em đã lén bố mẹ đưa điện thoại cho anh nghe. Nhưng em không hiểu có chuyện gì mà anh vội vàng lấy xe phóng đi. Mãi tới 1 tiếng sau em không thấy anh quay về. Em sợ quá nên bảo với bố mẹ. Bố đánh em vì chuyện đó. Rồi bố nói, em không hiểu chuyện, bố muốn anh học hành đỗ đạt chứ không phải yêu đương sớm như thế.
Rồi bố em nhận được cuộc điện thoại định mệnh. Anh em bị tai nạn ngay trước cổng nhà chị ấy. Khi gia đình em vào viện, anh trai em đã qua đời mà chưa nhắm mắt. Mẹ em ngất đi, còn bố em khóc không nên lời.
Mọi chuyện thật nhanh, khiến em không còn tin vào mắt mình nữa. Anh em đã đi về thế giới bên kia mà không nói lời từ biệt. Tuổi đời anh còn quá trẻ, anh còn bao ước mơ dở dang, anh đã để lại nỗi đau khôn nguôi trong lòng bố mẹ và em. Còn gì đau đớn hơn như vậy.
Kể từ ngày anh mất tới nay đã 88 ngày, chưa một đêm nào em thanh thản. Còn bố vẫn giận em, nhiều lúc ông vẫn đổ lỗi và chì chiết em. Thậm chí khi say ông còn nói anh chết là do em. Em buồn lắm. Giá như có thể đổi lại, giá như trên đời tồn tại điều ước, em ước giá như em có thể chết thay anh thì hay biết mấy.