(ĐSPL) – Những giọt nước mắt đắng cay muộn màng của cô gái 20 tuổi khiến không ít người xót xa. Chỉ vì phút nông nổi dại khờ mà cô lầm lỡ để rồi bước chân vào vũng bùn tăm tối, bán rẻ thể xác và nghiện ngập liên miên.
Chúng tôi đến Trung tâm Giáo dục Lao động Xã hội II ở Ba Vì, Hà Nội vào một buổi chiều, không khí khá trầm lắng. Gặp gỡ cô gái tên V khá nhỏ nhắn, có gương mặt bầu bĩnh xinh xắn, khi nghe em kể câu chuyện cuộc đời mình mà tôi không cầm được nước mắt.
Bị cha hất đổ bát cơm trên miệng, đánh đập tàn nhẫn
Sinh ra ở một vùng quê nghèo, gia đình thuần nông có 4 anh chị em ăn học. Bố mẹ V cơ cực bán mặt cho đất bán lưng cho trời, dù cố gắng mấy nhưng cuộc sống vẫn thiếu thốn, không đủ no. Nhưng cuộc sống đã cơ cực ngày càng túng quẫn hơn khi mẹ V cũng bị bệnh mà mất dần sức lao động. Nhiều đêm nằm trong căn nhà dột nát vì nước mưa, V thầm mong ước một cơ hội đổi đời.
V ngoan ngoãn, học hành chăm chỉ. Ngoài thời gian lên lớp, V còn giúp bố mẹ công việc đồng áng. Tuy vậy, cha cô không hiểu được sự cố gắng đó, ông muốn nhiều hơn thế. Mỗi ngày trôi qua, V càng cảm thấy chán chường khi cha cô “rượu vào lời ra” đánh hết anh, chị rồi đến V. Mẹ V thấy thế lao vào can ngăn cũng bị người cha này đánh cho tím tái mặt mày.
Ông đánh em thừa sống thiếu chết. Khi cha đi rồi em lê lết ra đống rơm trước nhà nằm khóc đợi mẹ về... |
V kể trong nước mắt: “Có những hôm em đi ôn thi về muộn, vừa bưng bát cơm lên miệng đã bị cha hất đổ, chửi mắng. Ông làm thế cũng vì kết quả học tập của em không bằng bạn bằng bè. Ông đi ra cứ bị người ta chê bai, so sánh.
Người ta nói ông không biết dạy con,..Có những hôm mẹ em đi vắng mình em và cha ở nhà. Ông đánh em thừa sống thiếu chết. Khi cha đi rồi em lê lết ra đống rơm trước nhà nằm khóc đợi mẹ về”.
Đến trường các bạn xúng xính quần áo, kẹp tóc đủ các kiểu khiến V thèm thuồng, nhưng rồi mặc cảm về bản thân mình, V biết nhà em nghèo chẳng bao giờ đủ tiền mua những thứ đó. Mỗi ngày trôi qua, cha V ngày càng chìm trong men rượu. Mẹ V cũng vì vất vả mà héo mòn đi.
V đâm ra chán nản. Số ngày V đến trường ngày một ít đi. Nhiều đêm V nằm khóc và ước rằng “Giá như cha đừng như thế, giá như nhà mình giàu có hơn…”. Nhìn sang giường anh chị đã bỏ vào Nam làm công nhân cả rồi V càng khóc to hơn. Chắc là anh chị cũng vất vả lắm, nhưng họ đã thoát khỏi cảnh nghèo hèn.
Bẫy ngọt của “trai hư” và cơ duyên “gái làng chơi”
Ngày nọ khi V bị cha đuổi đánh cô bỏ chạy rồi theo bạn xấu cùng lên Hà Nội thực hiện giấc mơ đổi đời. Khi đó V mới 18 tuổi. Lang thang khắp các tuyến phố, nhìn ai cũng lạ lẫm. Đến chiều cả 2 đã mệt lả. Cuối cùng V và bạn phải xin rửa bát cho một cửa hàng cơm để kiếm cái ăn. Khi đống bát đũa đã hòm hòm, không chịu được nữa V lại xin bà chủ cho ăn đỡ một bát cơm.
Nhìn khuôn mặt ngây thơ non nớt, bà chủ hàng cơm mới hỏi rằng “Cháu còn nhỏ tuổi sao không ở nhà với bố mẹ mà lang thang ở đây cho khổ”. V trào lên nỗi nghẹn ngào “Cháu bỏ nhà lên đây kiếm tiền giúp mẹ”. Bà chủ hàng cơm khuyên nhủ không được, đành nhận V vào làm cho chỗ ăn, chỗ ngủ và trả tháng 300 nghìn đồng.
Một tuần sau đó, V mới gọi về nhà. Mẹ V nghe tiếng con khóc nức nở, bà van xin V quay về nhưng V đã không đồng ý.
“Lúc đó, em thực sự không muốn về mà chỉ muốn ở lại kiếm tiền. em khóc xin mẹ cho em ở lại. Em nói dối em đi bán quần áo cùng bạn nên mẹ em cúp máy”- V giải thích.
Nhưng rồi V ngã vào tay một nam thanh niên 20 tuổi cùng quê. Chỉ sau mấy tuần quen nhau, cùng những lời hứa hẹn ngọt ngào V bỏ quán cơm đến ở cùng cậu ta. Đêm đầu tiên chuyển đến, V đã dâng đời con gái cho một gã trai mà cô không biết đó là một thanh niên nghiện ngập, sa ngã. Không những thế chính bạn trai V đã đưa cô vào chốn ăn chơi, trụy lạc.
Thấy V trẻ người non dạ, cậu bạn trai đã bày cách kiếm tiền trên thân xác cô để có tiền “chơi đá”. V cũng không hiểu được thủ đoạn của bạn trai, cô chỉ cần có tiền để thỏa sức vui chơi, mua sắm là vui lắm rồi. Không những thế cô gái trẻ còn tích trữ ma túy đá để phục vụ cho việc ăn chơi của cả nhóm.
Em ân hận lắm rồi vì em mà cha mẹ già đi mấy tuổi. Chỉ còn 4 tháng nữa là em sẽ rời khỏi nơi đây. |
2 năm "cải tạo" cho tuổi dại khờ
Đêm nọ, khi đang đi trên đường thì V được bạn trai gọi điện đến nhà nghỉ. Cả hai đã quan hệ với nhau. Nhưng rồi lúc đang phê thuốc thì cô gái trẻ và bạn trai bị bắt đưa lên phường. Sợ hãi, hoảng loạn, V đã khóc rất nhiều.
“Lúc đó em sợ lắm, em không ngờ đời em lại ra nông nỗi này. Em thực sự ân hận vô cùng, em xấu hổ và tủi nhục lắm”- V quay mặt đi nghẹn ngào.
Khi nhận "án" 2 năm cải tạo ở Trung tâm Giáo dục Lao động Xã hội II, cô gái tên V đã khóc ngất đi, chỉ vì sự nông nổi dại khờ mà cô nhận được cái giá quá đắt. Nhưng nhờ sự quan tâm của những anh chị, người bạn ở nơi mới đến, cô gái trẻ dần bình tâm trở lại. V dần học được cách tha thứ, và yêu thương.
“Em thật sự không còn giận cha nữa, mà em thương ông rất nhiều. Ngày đó, tuổi còn nhỏ, nông nổi dại khờ nên em không hiểu được nỗi buồn của cha. Một sự kỳ vọng quá lớn vào con cái, ông làm thế cũng chỉ mong chúng em khôn lớn…Nhưng em đã lầm lỡ để rồi bước chân vào vũng bùn tăm tối, bán rẻ thể xác và nghiện ngập liên miên”.
“Ngày em lên đây, cha mẹ em có ra thăm 2 lần, nhưng nhìn cha em tóc điểm hoa râm, mắt đỏ hoe vì thương em mà không kìm được nước mắt. Em ân hận lắm rồi. Vì em mà cha mẹ già đi mấy tuổi. Chỉ còn 4 tháng nữa là em sẽ rời khỏi nơi đây…Em biết sẽ có nhiều khó khăn, nhưng em sẽ cố gắng hòa nhập với mọi người”- V chia sẻ.