(ĐSPL) - Một trong những nỗi đe dọa khiến các thủy thủ ngán ngẩm khi đi tàu viễn dương hải trình Đông Nam Á chính là nạn gái điếm hoành hành. Theo lời kể của các thủy thủ, khi tàu chuẩn bị cập cảng hoặc neo đậu, những ả gái điếm ngang nhiên “đổ bộ” chiếm tàu, ăn ở như đó là nơi dành cho mình và rình mọi sơ hở của các thủy thủ để lừa tiền các thủy thủ. Có những người đã rơi vào cảnh dở khóc dở cười khi bị gái điếm lừa ngay trên tàu.
Những thủy thủ thời kỳ đỉnh cao của ngành hàng hải luôn là mục tiêu cho các cô gái săn đón (ảnh do một cựu thuyền trưởng cung cấp). |
Khi gái điếm coi tàu là... nhà mình
Anh Trần Văn C., 33 tuổi, một máy trưởng tàu viễn dương kể về chuyện dở khóc dở cười liên quan đến chuyện gái điếm trên tàu: “Cách đây 2 năm, tôi đang phụ trách một tàu chở hàng đi qua khu vực Malacca. Có một người phụ nữ lên tàu, đến phòng của tôi yêu cầu tôi phân xử về việc cô ta “phục vụ” một anh thợ máy thuộc quyền quản lý của tôi mà anh này không chịu trả tiền. Anh thợ máy thì phân bua là không làm gì người phụ nữ này cả, nhưng cô gái nhất quyết rằng hai người đã thỏa thuận với nhau và anh thợ máy của tôi “ăn quỵt” tiền của cô ta. Cãi nhau mãi, một bên nói không, một bên nói có, cuối cùng chúng tôi đành chịu thua và phải trả cho cô ta 100 USD để cô ta rời khỏi tàu. Đây là một trong những tình huống khiến anh em trên tàu dễ gặp rắc rối từ những cô gái điếm khi không thông thạo tiếng bản địa”.
Trong câu chuyện của mình, ông Nguyễn Văn B. cho biết, trong hải trình đi qua vùng Malacca, ông và những đồng nghiệp ngán ngẩm nhất là những tàu cướp biển, sau đó là những tàu của gái điếm. “Khi tàu vào đến vịnh Băng Cốc, gái điếm của Thái Lan đi xuồng cao tốc y như bọn cướp biển. Họ đi khoảng 30 – 40 người trên một chiếc thuyền dài với tốc độ 35 – 40 hải lý. Tàu mình vào trong vịnh bao giờ cũng giảm tốc độ để đón hoa tiêu. Lợi dụng lúc đó, gái điếm dùng dây nilon, gọi là dây ném, đầu có buộc lưỡi câu chùm (lưỡi câu chùm giống lưỡi câu mực nhưng to hơn, quăng đến đâu móc đến đó) áp sát tàu rồi các cô gái nhảy lên trên tàu. Việc đầu tiên sau khi lên tàu họ chiếm lĩnh phòng ăn, bởi phòng ăn đồng thời là câu lạc bộ sinh hoạt của anh em trên tàu. Khi các cô gái tràn vào đó, các anh em trên tàu phải bỏ ra ngoài hết. Các cô thản nhiên ngồi vào đó và bắt đầu mang son, phấn, gương ra trang điểm và làm đủ trò khêu gợi. Một số cô đi vào nhà tắm xối nước ào ào một cách tự nhiên. Đến bữa ăn cơm, anh em chia cơm, mỗi người một đĩa, mấy cô gái cũng nhanh tay lấy cơm ăn, không ai ngăn được. Nói cho đúng, những lúc như thế có thể nói là cánh thủy thủ bị gái điếm hoành hành. Khi tàu vào neo, mấy bà buôn mang lên nào là quần áo, giày dép, túi xách và tất cả những thứ phục vụ nhu cầu của gái điếm. Họ mang hàng và bày hết lên các bàn của câu lạc bộ. ở cảng có cảnh sát nhưng chúng tôi cũng bất lực”.
“Ở Thái Lan, việc những cô gái có thẻ hành nghề mại dâm rất nhiều. Họ ngang nhiên hoạt động và dùng mọi cách để chèo kéo thủy thủ. Gặp gái điếm ngoài đường, họ chìa thẻ cho mình xem, mặt trước là nội dung xác nhận ngày hôm đó cô gái đã khám bệnh ở một bệnh viện nào đó, không có bệnh tật gì; mặt sau là nội dung cho phép gái mại dâm hành nghề và có đóng thuế”, anh C. kể.
Lơ ngơ là ăn “đòn oan”
Theo những người thường xuyên đi hải trình phía Nam Đông Nam Á, khi gặp gái điếm lên tàu, họ đều phải tránh để giữ cho mình an toàn và không bị phiền phức. “Có chuyến chúng tôi nằm ở Bangkok mất 20 ngày, ở giữa vịnh, giữa sông lấy hàng. Tàu chúng tôi bị hơn 30 cô gái điếm “bao vây”. Câu lạc bộ trên tàu là nơi anh em sinh hoạt, vui chơi, nhưng bị gái điếm chiếm chỗ nên ăn uống xong, chúng tôi chỉ còn biết cách tìm đường trốn về phòng nghỉ ngơi. Cuộc sống của chúng tôi khi có gái điếm trên tàu đúng là bi kịch. Chúng tôi ở trên tàu của mình mà anh nào cũng phải lăm lăm chìa khóa cầm tay, lẻn nhanh về phòng như đi ăn trộm. Khi đi qua hành lang của tàu, nhất là buổi tối, rất nhiều gái điếm “rình” ở những chỗ tối. Chúng tôi phải quan sát thật kỹ rồi di chuyển nhẹ nhàng về phòng, cắm chìa khóa vào ổ chính xác, động tác thật nhanh, mở xoạch cái là phải lẻn ngay vào phòng rồi đóng cửa chặt luôn. Nếu để sơ sẩy, một gái điếm lọt vào phòng mình là bị ăn vạ ngay”, ông B. kể.
Đồng nghiệp của ông B. thời đi tàu chuyên tuyến Đông Nam Á, là người mới đi chở thuê cho tàu Pháp về chia sẻ câu chuyện: “Tôi nhớ năm đó có cậu bạn người Nghệ An mắc bẫy gái điếm đến khổ. Cậu này còn trẻ, lại rất hiền lành. Hôm đó, khi ăn cơm xong, anh em cũng rất mệt và muốn đi về phòng nghỉ. Vì cậu này trẻ, chưa va chạm với những chiêu trò của những cô gái điếm ở Bangkok nên không đề phòng. Cậu ta đi về phòng mình, loay hoay mở khóa thì một ả gái điếm đã đứng sau từ lúc nào như một bóng ma. Cậu chưa kịp phản ứng gì thì ả gái điếm tự động mở cửa phòng, đẩy cậu này vào, đồng thời cô ta cũng xông vào phòng và đóng cửa lại. Sau đó thì anh em trên tàu nghe tiếng cãi vã um lên từ phòng chàng trai trẻ kia. Chúng tôi chạy ra thì ả gái điếm đang đòi cậu ta 100 USD và đe dọa sẽ báo cảnh sát. Theo lời ả gái điếm, cậu đã “sử dụng dịch vụ” mà không trả tiền. Chàng thuỷ thủ khóc lóc thanh minh, mới đi làm nên không có tiền nhưng cuối cùng cậu vẫn phải gom tiền tiêu vặt trả cho ả gái điếm 100 USD vì sợ ả ta báo cảnh sát.
Anh Phạm Hùng Th., 40 tuổi, trước đi tàu hãng Vosco Hải Phòng kể: “Nếu tàu cập cảng Bangkok của Thái Lan thì lập tức có người tiếp cận mời các thủy thủ “giải ngố”, chủ yếu theo hai cách. Thứ nhất là sẽ có đội ngũ tiếp thị lên tàu đưa card điện thoại và Catalogue hình ảnh quán bar sex và hình ảnh gái mại dâm cho các thủy thủ xem. Nếu các thủy thủ có nhu cầu, bất cứ giờ nào, chỉ cần liên hệ là sẽ có đội đánh xe đến đón. Giá đưa đón tiền xe đi và xe về là 20 USD. Những quán bar sex nằm ở mặt đường các khu giải trí. Vào quán, mình chỉ ngồi uống bia và ngắm chân dài đủ mọi quốc tịch khác nhau. Họ mặc bikini, biểu diễn những động tác khêu gợi. Mỗi quán như vậy có khoảng 40 gái mại dâm. Nếu các thủy thủ đồng ý cô thu tiền của thủy thủ. Gái mại dâm sẽ phục vụ trong vòng 2 giờ đồng hồ với giá là 80 USD.
Cách thứ hai là phục vụ tại tàu. Những cô gái lên tàu và đợi ai có nhu cầu thì phục vụ. Những cô gái ở đây nhiều quốc tịch, giá phục vụ trên tàu là 20 USD. Tuy nhiên, anh em ở trên tàu kỵ đưa gái vào phòng vì các cô này thường lừa đảo và trộm cắp của thủy thủ”.
Ngoài Thái Lan, ở Singapore hay Indonesia, những cô gái hành nghề mại dâm luôn luôn tìm đến các thủy thủ. “Singapore có một khu phố mà cánh thủy thủ chúng tôi gọi là phố nhà thổ. Đến đó, mấy phụ nữ người Hoa ngồi, trước cửa nhà treo một cái đèn lồng là biết nhà đó có gái điếm. Người ngồi cửa là tú bà hoặc nhân viên thu tiền. ở Indonesia thì có dãy phố mà có tới 3 loại dịch vụ: Loại một là tạp pí lù, tức là 5 xu ba hào đều vào được hết; loại thứ hai là loại hình thức tương đối, nơi ở cũng sạch sẽ; loại thứ ba là phố nhà giàu. Tức là vào đó, có cảnh sát bảo vệ, gái gọi cao cấp, mọi sự được bảo hành...”, ông B. nhớ lại. |