(ĐSPL) – Nga không ngừng to tiếng với Tuấn, nào là “đồ keo kiệt”, “bủn xỉn”, “yêu nhau chừng đó mà còn thế”, “lúc nào cũng hướng dương, trà đá”, “xoài xanh, củ đậu có giữ nổi tình yêu không”,… Tuấn nghe mà chua chát. Tuấn không ngờ Nga lại nghĩ về anh như thế.
Cùng quê với nhau ra Hà Nội học, Tuấn và Nga yêu nhau cũng được gần một năm. Chỉ vì, sắp đến dịp mùng 8/3 các bạn trong phòng khoe nhau, nào là người yêu tớ tặng tớ túi xách 2 triệu, quần bò 1 triệu, …Nga không khỏi ghen tị, cô thầm nghĩ “người yêu họ giàu và biết chiều thế, còn người yêu mình suốt ngày dắt mình chạy lung tung, uống trà đá ngồi vỉa hè”.
Biết người yêu Nga là Tuấn gia đình khó khăn, nên các cô bạn cùng phòng không ngớt lời “cạnh khóe" Nga. “Thế người yêu cậu mua cho cậu cái gì?”, “Chắc lại ngồi vỉa hè uống trà đá, cắn hạt dưa rồi. À mà thế cũng hay tụi mày nhỉ. Nhớ cái vụ ông Tuấn đưa phòng mình đi uống trà đá nữa không? Hay nhỉ”, “Cũng có thể là mua tặng cân xoài xanh hay chục trứng vịt lộn ăn dần thì tuyệt”…Xong rồi cả lũ cười hả hê, để mặc Nga đứng mặt thộn ra.
Trong lúc đó, Hường (được chị em xưng là “đại ca” của phòng vì tính nết thẳng thắn, bộc trực) nằm giường trên Nga không khỏi bức xúc: “Mua gì tặng gì kệ người ta, cùng là cảnh sinh viên xa nhà, tụi mày đừng dạy nó thói “vòi vĩnh” mất nết hư thân như thế. Đứa nào còn nói nữa “biến” khỏi phòng cho tao". Thấy Hường nói thế, mấy đứa kia im lặng không nói gì.
Tuy thế, Nga vẫn cảm thấy ấm ức. Nghĩ đi nghĩ lại từ lúc yêu nhau tới giờ, Tuấn thi thoảng mới dẫn Nga đi ăn trưa, còn chủ yếu là đi dạo, uống trà đá ngồi tán gấu ngoài vỉa hè. Cuối tuần, Tuấn lại vào chơi, vì thương Nga nên Tuấn dành dụm ít tiền để lúc thì cân xoài xanh, lúc thì cân củ đậu làm lễ với phòng Nga. Nga cũng không hiểu vì sao Nga vẫn vui và yêu Tuấn mê mệt thế.
Trằn trọc tới 2h sáng Nga vẫn chưa đi ngủ, Nga lấy điện thoại nhắn cho con bạn thân nhờ nó làm “quân sư quạt mo” cho việc của mình. Chẳng ngờ nó nhắn lại nhanh như chớp “Mày ngu thế, tao thấy nhà Tuấn cũng đâu nỗi nào. Có khổ thì bố mẹ nó lo, mày nhân dịp này thử nó xem sao. Nếu nó yêu mày, nó sẽ chịu chơi ngay, không những quà 1 triệu mà 2 hay 3 triệu nó cũng chiều”.
Thế là buổi hẹn hôm sau, Nga lên tiếng à ơi với Tuấn. Rằng từ lâu cô thích cái này cái kia "con bạn phòng em người yêu mua cho cái túi xách 5 triệu" , "có đứa còn được mua hẳn cái xe máy", "à mà ít nhất cũng đôi giày hàng hiệu 1,8 triệu",...anh xem anh đã mua nổi cái gì cho em 500k chưa?", "Bọn nó bảo em, mấy cái áo anh mua toàn hàng chợ, hàng vỉa hè đó",...
Thấy người yêu chỉ cái này cái kia Tuấn ậm ừ. Cơ bản vì Tuấn không có nhiều tiền đến vậy. Sống giữa đất Thủ đô, Tuấn hiểu được ma lực của đồng tiền mạnh cỡ nào. Đôi lúc, anh còn sợ mất Nga. Anh sợ rằng, rồi Nga sẽ chọn một người khác có điều kiện hơn anh để dựa dẫm. Nghĩ thế, Tuấn nỗ lực học tập hơn bạn bè, kỳ thi nào Tuấn cũng đứng đầu khoa. Nghe đâu, trường còn định giữ Tuấn lại làm giảng viên. Bố mẹ Tuấn ở quê thấy thành tích trường gửi về của con đều loại tốt, cũng mở mày mở mặt. Với ông bà cảnh sống bán mặt cho đất, bán lưng cho trời cực chẳng đã. Hàng tháng, hai ông bà dành dụm được ít tiền gửi cho thằng con duy nhất. Tháng 500 nghìn, tháng 700 nghìn cao nhất là tháng 3 vừa rồi ông bà gửi cho Tuấn 1 triệu.
Tuấn nghĩ đến đồng tiến cha mẹ gửi lên mà cay cay khóe mắt. Anh ngượng nghịu rồi kéo tay Nga đi nhanh khỏi mấy cửa hàng quần áo, túi xách. Nga được thể dỗi ra mặt.
Nga không ngừng to tiếng với Tuấn nào là “đồ keo kiệt”, “bủn xỉn”, “yêu nhau chừng đó mà còn thế”, “lúc nào cũng cơm, trà đá”, “xoài xanh, củ đậu có giữ nổi tình yêu không”,…Tuấn nghe mà chua chát. Tuấn không ngờ Nga lại nghĩ về anh như thế.
Tuấn không nói gì thêm anh im lặng ra về, Nga thấy thế càng bất bình “Anh đứng lại ngay cho em. Anh đi đâu vậy". Thấy Tuấn không nói gì Nga càng ức: "Nếu anh không đứng lại, tôi sẽ chia tay với anh. Thời gian qua tôi chịu đựng thế là đủ lắm rồi. Đồ keo kiệt kia...”.
Mặc kệ Nga gọi Tuấn vẫn đi. Nga đuổi theo không kịp nên đành thôi. Uất nghẹn trong lòng, Nga ngồi khóc. Nga trách mình, trách con bạn thân xui dại để Nga hành hạ người yêu, biến bản thân thành đứa lỗ mãng. Tâm trạng rối bời, Nga không dám về phòng ký túc xá vì sợ mấy đứa bạn “mắt xanh, môi đỏ” dè bỉu.
Tuấn đi lang thang dọc con phố, bất chợt anh đứng khựng lại khi nghĩ tới lời Nga nói, ít ra tình yêu anh dành cho Nga cũng thật lòng. Anh muốn bù đắp cho cô nhiều hơn, chứ không phải mấy thứ đồ như Nga đòi hỏi. Là thằng đàn ông, Tuấn chỉ nghĩ làm sao tốt nghiệp nhanh có một sự nghiệp lúc đó mua gì chả được. Bố mẹ Tuấn cũng dặn dò “Chớ yêu khi còn đi học con nhé! Mình không phải tiết kiệm hà tiện, mà chỉ vì mình làm sao nuôi nổi nó. Ra trường con đi làm, con yêu con sẽ có nhiều cơ hội chăm sóc người ta rồi hướng đến một cuộc hôn nhân bền vững.”. Nhưng khi gặp Nga anh đâu nghĩ Nga là con người như vậy. Mà cũng chẳng trách Nga được, cô yêu cô có quyền đòi hỏi.
Từ hôm đó, Tuấn chẳng đến gặp Nga nữa. Tuấn không giận Nga mà chỉ đơn giản anh nghĩ mình không đủ điều kiện để chăm sóc cho cô gái đó. Việc làm của Tuấn khiến một số bạn bè trách móc, nhưng cũng không ít người ủng hộ quyết định của Tuấn. Với Tuấn, biết được những mong muốn của Nga anh thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn, ít ra anh cũng hiểu được “tình yêu luôn đi kèm với tình phí” mới có được sự bền vững. Với mọi người có thể khác, nhưng với Tuấn ít ra cũng là như vậy.
Còn Nga, ngày mùng 8/3 không gặp Tuấn, không ai đưa đi chơi. Cô lại thèm cảm giác được ai đó nâng niu. Rồi cô đọc những câu chuyện về tình yêu 100k nhưng rất đỗi lãng mạn, cô chợt cảm thấy xấu hổ. Chỉ vì những đòi hỏi nhất thời mà cô đánh mất tình yêu.
Lúc này Nga mới chợt tỉnh ngộ khi nhớ rằng, những người con gái quanh Tuấn không ít, có những cô gái Hà Nội xinh đẹp thướt tha hơn Nga, sẵn sàng làm chỗ dựa cho Tuấn, nhưng Tuấn đã chọn cô. Lời Tuấn văng vẳng bên tai: “Anh yêu em vì vẻ chất chất mộc mạc chân thành, anh yêu sự cần cù chịu thương chịu khó của em. Em hãy đợi lúc anh đi làm anh sẽ mang lại cho em một cuộc sống đầy đủ. Đợi anh nhé”.
Cô cầm điện thoại gọi cho Tuấn để làm lành, nhưng rồi cô chỉ nhận được câu nói nhanh gọn: "Mình chia tay Nga nhé! Anh không giận em, mà đơn giản anh không thể mang lại cho em những thứ như em muốn. Anh tin còn nhiều người đàn ông tốt họ biết chiều chuộng em hơn anh".
Không thể chấp nhận thực tế Nga gào lên: "Đừng làm thế. Em không đòi hỏi nữa, xoài xanh củ đậu cũng được, hay trà đá hướng dương em chấp nhận hết,... Anh đừng rời xa em."
Tuấn thở dài: "Thế nhé! Anh sắp tốt nghiệp nên rất bận, anh chỉ nói ngắn gọn vậy thôi. Em hãy dành thời gian học hành, đừng gọi cho anh nữa".
Nga òa khóc, bởi Nga biết cô đã không đủ dũng cảm để bảo vệ Tuấn khỏi những lời trách móc, khinh bỉ của bạn bè trong phòng, cô không có chính kiến trong tình yêu… và giờ Nga nhận ra thì tất cả đã muộn màng.
Chương Tương