"Đối với em, cái chết giờ là vô thường. Trước kia em có thể khóc cả ngày vì người bệnh khác qua đời nhưng giờ thì không. Đối với bệnh nhân ung thư, đó là sự giải thoát".
Phạm Thị Huế - Cô gái 6 năm kiên cường chống chọi với căn bệnh ung thư gan. |
Khi cơn ác mông ập đến…
Có lẽ bấy lâu nay, dù tỉ lệ người mắc bệnh ung thư quá cao, nhưng nhiều người vẫn có tư tưởng căn bệnh quái ác đó sẽ xảy ra với một ai khác mà không phải mình. Cũng chẳng ai có thể ngờ, căn bệnh quái ác ấy lại “vận” vào cô nữ sinh tên Huế mới 16 tuổi, cái tuổi mà vẫn còn rất nhiều hoài bão, ước mơ còn chưa thực hiện.
Cô gái với nụ cười luôn nở trên môi. |
Phạm Thị Huế - cô nữ sinh Thái Bình biết tin mình bị bệnh từ tháng 5/2012, sau khi đi siêu âm vì bị mất kinh nguyệt 2 tháng thì phát hiện ra khối u trong gan có kích thước 4x5cm. Thời điểm đó cô bạn vừa học xong lớp 10. Ở cái tuổi vô lo, vô nghĩ nên khi ấy Huế đón nhận tin dữ một cách rất bình thường cũng bởi vì chưa biết rõ căn bệnh nguy hiểm của mình.
Sau đó em được đưa lên bệnh viện Việt Đức để phẫu thuật cắt u. Thế rồi, sống gió vẫn tiếp tục ập đến với em, các xét nghiệm khoảng 1 tháng sau lần mổ cho thấy xuất hiện tế bào ung thư gan. Dẫu biết rằng, cuộc sống không nói trước điều gì, nhưng cơ bão đã ấp đến quá nhanh đối với em.
[presscloud]3337[/presscloud]
Vượt qua cơn đau nhờ… ngồi thiền
Và cuộc chiến thực sự bắt đầu, cứ đều đặn 2 – 3 tháng, Huế lại đi làm các xét nghiệm. Đến đầu năm 2014, các bác sĩ lại thông báo rằng phát hiện khối u có kích thước 1x1cm ở ngay vị trí Huế đã từng phẫu thuật trước đó. Từ ngày đó, em hiểu rằng mình sẽ phải bắt đầu chiến đấu thực sự với căn bệnh quái ác.
Trong 6 năm chống chọi với căn bệnh, Huế đã trị xạ tới 30 lần, tóc rụng đi rụng lại, phẫu thuật ba lần tại Bệnh viện Việt Đức và Bệnh viện Bạch Mai. Đau đớn là vậy, nhưng chưa bao giờ em mất niềm tin vào cuộc sống.
Bệnh viện K là nơi em gắn bó lâu và nhiều kỉ niệm nhất. Chia sẻ với chúng tôi, Huế vừa đùa vừa nói rằng: “Em đã từng chữa cả 3 bệnh viện K luôn (K1, K2, K3), nhưng gắn bó lâu nhất và dài nhất là Bệnh viện K3 Tân Triều. Từ khi cả khoa Nhi bên K2 chuyển sang K3 là em sang đó “khai trương” luôn bệnh viện mới.”
Em chia sẻ thêm: “Trước đây, ở bệnh viện, em có từng tham gia CLB tình nguyện Thiên Thần tại bệnh viện K. Chủ chốt trong CLB toàn thanh niên bọn em. Hồi đó bọn em vui lắm. Lúc đó còn nhiều người quen, nhiều chị ở bệnh viện hay lên chơi cùng nhưng bây giờ nhiều người đã ra đi.”
Hiện tại, căn bệnh của Huế đã ở giai đoạn cuối. “ Bây giờ, ung thư đã chuyển sang di căn rồi. Những lần đau ở ổ bụng ngày càng nhiều hơn. Dạo gần đây, em còn hay bị tức ngực vào nôn suốt, cứ ban sáng thức dậy là thấy buồn nôn. Các phương pháp điều trị Tây y em đều đã tạm dừng.”
“Hàng ngày, em chỉ tập ngồi thiền và ăn chay, niệm Phật. Ngoài ra, em kết hợp uống thêm thuốc Nam để có thể thuyên giảm cơn đau. Cuối tuần, em rủ bạn bè đi tô tượng để thoái mái và đem lại niềm vui.” – Huế chia sẻ.
Huế cùng người bạn thân tại HV Nông nghiệp. |
Theo Huế, tinh thần là cái quan trọng nhất đối với người bệnh chiếm đến hơn 70% trong việc quyết định điều trị bệnh lý. Nếu có tinh thần vững vàng, có nhận thức tốt về căn bệnh ung thư thì em tin sẽ vượt qua nó.
Huế ngồi thiền theo phương pháp Trường Sinh. |
“Ngồi thiền theo phương pháp Trường Sinh học giúp em giúp em đỡ hơn nhiều những cơn đau. Không những thế, thiền còn giúp em yêu đời hơn, không còn buồn phiền gì hết, trước em còn sợ đau chứ, bây giờ thì em chả sợ gì nữa rồi”- cô gái 23 tuổi lạc quan.
Cảm hứng về loại rượu vang chống ung thư
Với chuyên ngành Công nghệ thực phẩm mà em đã theo học tại trường HV Nông nghiệp, Huế vui vẻ tiết lộ em mới tốt nghiệp với đồ án có đề tài rất độc đáo. Em nghiên cứu và phát triển một loại rượu vang được làm từ... quả thanh long. Sở dĩ Huế lựa chọn thanh long bởi thanh long được trồng nhiều tại Việt Nam, giá thành rẻ hơn so với nho và đa dạng phù hợp cho hai loại rượu vang với màu đỏ trắng.
“Em rất hy vọng sau này mình có thể tự tay sản xuất ra loại rượu vang của chính mình. Khi làm đồ án, được tự mình sản xuất ở trường, được tự mình nếm thử, em cảm thấy rượu vang thanh long rất ngon. Rượu vang lại tốt cho sức khỏe nữa, có thể ngăn ngừa sớm bệnh ung thư mà em đang phải chống lại nó.”
Em cũng ngậm ngùi chia sẻ: “Nếu tự sản xuất được, em sẽ tặng cho mọi người cùng uống thử. Em cũng hy vọng loại rượu vang của mình sẽ giúp đỡ được nhiều người phòng chống được căn bệnh ung thư. Chỉ tiếc là... em không có đủ sức khỏe, và không có những máy móc hiện đại để có thể tự sản xuất được.”
Tuy khó khăn là vậy, đôi mắt cô gái ấy vẫn ánh lên niềm mơ ước được tự tay sản xuất loại rượu vang thanh long để ngăn ngừa căn bệnh quái ác vẫn bám theo em từng ngày từng giờ.
"Hãy nhớ ta đang sống"
Huế luôn nói mình là người may mắn, khi đã được sống đến ngày hôm nay. Tuy vậy, em cũng có tâm sự:
“Có những thời khắc em từng suy nghĩ tiêu cực, nhưng vẫn phải lạc quan mà vui vẻ lên, suy nghĩ là mình không thể uổng phí cuộc đời như thế. Nhiều lúc em cũng bị buồn và trầm cảm, nhưng em tự lấy động lực cho mình cố gắng lạc quan mà tự nhủ không có gì mà phải buồn cả. Hiện tại em cảm thấy cái chết nó vô thường lắm nên đó là điều tự nhiên thôi, chết chả có gì mà quan trọng lắm. Ngày xưa em còn sợ đau chứ bây giờ em chả sợ gì nữa rồi, đau cũng không sợ nữa.”
Đối với Huế, gia đình vẫn là nguồn cảm hứng và động lực lớn nhất. Mỗi lần em truyền hóa chất, mẹ lại đi xe máy từ quê lên, không quản trời nắng trời mưa. Những ngày Huế truyền hóa chất hay phẫu thuật thì mẹ ở lại chăm em 24/24. Em thương mẹ vì mẹ vất vả.
Ngoài ra, Huế cũng tâm sự, em từng có một nguồn động lực thứ hai sau gia đình. Đó chính là tình yêu với một anh bệnh nhân khi ở bệnh viện K. Ban đầu đó là tình bạn, rồi dần dần đó là thứ tình cảm thiêng liêng, học yêu nhau và cùng tạo động lực cho nhau để vượt qua. Cùng chung hoàn cảnh nên họ thấu hiểu nhau hơn bao giờ hết. Nhưng cuộc đời đã chia rẽ hai người họ bởi căn bệnh mang tên “ung thư”. Anh đã mãi mãi ra đi vào 2 năm trước, chỉ còn lại Huế cô độc chống chọi lại căn bệnh quái ác đó.
Những khoảnh khắc rất đời thường của bệnh nhân trẻ tuổi bên bạn thân. |
Huế luôn hy vọng mình sống được thật ý nghĩa. “Em sống được ngày nào hay ngày đến, em cố gắng chọn mỗi ngày một niềm vui, sống làm sao cho ý nghĩa để khỏi nuối tiếc cuộc đời”. Em mong mọi người hãy luôn nhớ tới hai câu nói trong vở kịch Memento Mori mà em tham gia: “Hãy nhớ ta đang sống” và “Hãy nhớ mi sẽ chết”. Hãy cảm nhận sự hạnh phúc và trân trọng từng giây từng phút của cuộc sống, dù biết mình sẽ chết!
Minh Dân - Sơn Hải