(ĐSPL) - 23 tuổi đời, nhưng cuộc sống với N.T.T đã từng là 1 một chuỗi những ngày tháng sa đọa, buông thả bản thân khi đã từng yêu người có vợ, đã từng qua đêm với một gã đàn ông mà cô chẳng biết mặt.
Đó chính là một phần cuộc đời của cô gái trẻ N.T.T, 23 tuổi quê ở Tiền Hải, Thái Bình. Hiện T đang sống những ngày lao động cải tạo tích cực ở Trung Tâm Giáo dục Lao động Xã hội 2 (Ba Vì, Hà Nội).
Buồn đời vì ông bố cay nghiệt và công việc tiếp thị rượu nhiều cám dỗ
Sinh ra trong một gia đình làm nông nghiệp ở Tiền Hải (Thái Bình), song ký ức về tuổi thơ trong T chưa bao giờ bằng phẳng. Bởi vì, hoàn cảnh gia đình T không quá đỗi thiếu thốn nhưng cũng khá éo le. Trước khi lấy mẹ T, bố T cũng từng có gia đình với con cái đề huề. Còn mẹ T khi ấy mới đang bầu T (T là con riêng của mẹ với người đàn ông khác). Sau đó, mẹ T quyết định “rổ giá cạp lại” với ông khi gần đến ngày T sinh.
Sống với nhau, mẹ T và bố dượng cũng có thêm một mụn con chung. Và từ khi có em gái, T trở thành chị cả trong nhà. Nhà có 2 cô con gái, song khác với em T nhận được tình thương yêu của dượng, còn T chưa bao giờ nhận được những yêu thương từ ông.
“Bố dượng của em tuy không đối xử với em tàn ác song ông lúc nào cũng ít nói và nói những lời cay nghiệt với em. Giữa bố dượng và em lúc nào cũng thấy lạnh nhạt và xa cách” – T tâm sự về bố dượng của mình.
Cứ nghĩ tới hoàn cảnh gia đình phức tạp, lại hàng ngày phải đối mặt với người bố dượng luôn nói lời cay nghiệt, nên khi đang học lớp 10, T đã bỏ học và đàn đúm với bạn bè. Sau đó một thời gian, T theo người chị họ của mình vào Sài Gòn tìm việc. Tại Sài Gòn, T làm phục vụ cho một nhà hàng hải sản.
Sau 2 năm trong Sài Gòn, T quyết định quay trở lại Hà Nội. Lạ nước lạ cái, T làm lễ tân cho một nhà hàng nọ. Sau đó, theo bạn bè rủ rê, cộng với ngoại hình xinh đẹp, T chuyển hẳn sang làm tiếp thị rượu cho một hãng rượu nổi tiếng.
“Làm lễ tân nhà hàng, công việc vẫn cho thu nhập thấp. Vì thế, theo bạn bè, em chuyển hẳn sang làm tiếp thị rượu. Lương cứng 5 triệu, cộng với tiền tips mỗi tháng khoảng 10 triệu nữa. Do đó, thu nhập của em thời điểm đó từ công việc này khoảng từ 10-15 triệu/tháng” – T nhớ lại.
Tất nhiên, đi làm tiếp thị rượu, T vẫn phải giấu bố mẹ: “Em vẫn chỉ nói với bố mẹ rằng em đi làm bàn. Vì thế, hàng tháng dù kiếm khá nhưng em chỉ dám gửi về cho bố mẹ khoảng 2 triệu. Em cũng ít khi về thăm nhà lắm. Em chỉ về Tết vài ngày hoặc khi nhà có việc thì mới về”.
Bước chân vào công việc tiếp thị rượu, có thể nói đó là công việc làm thay đổi nhanh chóng lối sống và suy nghĩ của cô gái trẻ này: “Em bắt đầu sa chân từ khi đi tiếp thị rượu. Vì có tiền nên em bắt đầu đi bar, đi sàn. Cũng tại những nơi xô bồ này, em bắt đầu quen những anh chị đủ các thành phần.
Và sau vài tháng tiếp thị rượu, em bắt đầu chơi lắc, chơi đá. Tuy nhiên, thời điểm đó, em chơi không nhiều. Em chỉ chơi khi bạn bè tụ tập hay buồn chán chuyện yêu đương hoặc nghĩ tới gia đình phức tạp của mình” – T phân trần.
T đang trầm ngâm kể về lần “quan hệ” với gã đàn ông không biết mặt |
Chơi lắc và lần “quan hệ” sa đọa với gã đàn ông chẳng biết mặt
Lần đầu tiên T chơi đá là khi đi tiếp thị rượu được 1 vài tháng. Hôm ấy, là sinh nhật một người bạn trong nhóm ở quán karaoke. Được bạn bè rủ đến đây, nhưng trước khi đi T cũng không hề nghĩ đến đây để chơi lắc.
T trầm ngâm nhớ lại lần chơi lắc đầu tiên của mình: “Hôm ấy, mấy đứa bạn em cứ pha thuốc lắc vào coca rồi đưa cho em uống. Em uống xong thì khoảng 15 phút sau thấy đầu óc bắt đầu choáng váng. Nhưng em chỉ ngồi trong phòng đợi những bạn khác vẫn pha kẹo vào nước uống tiếp. Sau đó, khoảng 3,4 tiếng sau thì em về”.
2 tuần sau đó, lũ bạn xã hội của T lại rủ rê T đi tụ tập ăn uống cuối tuần. Và lần này, cả nhóm lại pha lắc vào nước uống như lần trước. T đã không muốn uống nữa nhưng cả nhóm cứ động viên uống. Bản thân T lúc ấy thì tặc lưỡi nghĩ, đằng nào thì cũng chơi rồi, chơi vào thấy cũng vui vui, đầu óc bay bổng, thoải mái nên chơi tiếp lần 2.
Cứ thế, T và nhóm bạn xã hội của mình cứ gặp nhau là tụ tập chơi lắc, chơi đá. Đặc biệt, có một lần chơi sa đọa nhất mà đến giờ khi nhớ lại T vẫn không khỏi rùng mình.
“Đó là một ngày, em đi sang Bưởi chơi với một người bạn cũ. Khi sang đến nơi, em cũng thấy các bạn đang ngồi tụ tập chơi đá rồi. Em cũng ngồi xuống chơi và nói chuyện với mọi người. Người bạn cũ này cũng giới thiệu em với anh xã hội của bạn ấy. Khi chơi đá xong tại Bưởi, cả nhóm có rủ nhau sang Bắc Ninh đi bay tiếp.
Em cũng đồng ý sang Bắc Ninh. Nhưng sau khi sang đến Từ Sơn thì người anh xã hội này không đi bay mà thuê nhà nghỉ ở cùng với em. Vì trời đã rất khuya, lúc đó nên em cũng đã say nên không biết gì. Em chỉ lờ mờ nhớ ra mình đã qua đêm với một người đàn ông.
Song người đàn ông này có phải là anh xã hội kia hay người nào khác thì em cũng không rõ. Vì em quá say, phòng lại tối nên không rõ mặt. Chỉ biết sáng ra khi tỉnh dậy thì hắn đã trả tiền phòng và em tự phải bắt xe đi về” – T kể về lần chơi đá khủng khiếp nhất của mình.
Từng tự tử vì tình yêu quá sâu nặng với người đàn ông đã có vợ
Ngày đi tiếp thị, tối về thỉnh thoảng vẫn tụ tập chơi đá, những tưởng cuộc sống như vậy sẽ mãi trôi qua với T. Song cô gái xinh đẹp này cũng gặp được tình yêu của đời mình. Nhưng trớ trêu thay, người đàn ông này đang ly thân vợ và đã có 2 con trai.
“Anh ấy có tiệm cầm đồ, cũng là dân anh chị của em. Chúng em quen nhau trong một quán phở khi cả hai đi ăn đêm. Vì lần đầu gặp đã nói chuyện rất hợp nhau, lại gần phòng trọ của em nên anh xin số điện thoại của em rồi tán tỉnh” – T kể về lần đầu gặp người đàn ông cô từng yêu hơn cả mạng sống của mình.
Hơn 3 tháng hẹn hò, T quyết định chuyển về cửa hàng của người đàn ông hơn 16 này sống như vợ chồng. Nhiều lần, người đàn ông này cũng đã từng về nhà T ở quê chơi ra mắt. Dẫu bố mẹ T không đồng ý, song T vẫn nhất quyết yêu và ở với hắn.
“Ở với nhau như vợ chồng, anh cứ nói anh chưa dư dả để lo cho em. Vì thế, anh bảo em đợi anh 2 năm nữa. Song nhiều lần anh vẫn bảo em đi tìm hạnh phúc mới. Bởi vì anh cũng là người chơi bời nên anh lo sợ sẽ bị bắt bất cứ lúc nào và có thể kéo em vào” – T tâm sự.
Dù vậy, T vẫn không chịu và vẫn ở cùng người đàn ông kia 8,9 tháng liền. Thấy T không chịu rời bỏ, anh ta liền bỏ đi và không về nhà nữa. T vẫn ở lại cửa hàng đợi tin anh ta nhưng rồi cô nghe nói anh ta đã quen một cố gái bên Chương Dương và ở bên đó. T đi tìm nhưng anh ta vẫn nhất định không về. Vì thế, ở nhà một mình chán, T lại bắt đầu tìm đến chơi đá sau 8-9 tháng cô không hề chơi.
“Em trả cửa hàng và quay về xóm trọ ở với bạn như trước. Sau đó em chán chường về quê. Những ngày ở quê, vì nghĩ dại nên em đã một lần tự tử bằng việc uống thuốc sâu. Nhưng may được em rể phát hiện nên chưa nguy hiểm tới tính mạng” – T nhớ lại chuỗi ngày đau khổ vì tình của mình.
Sau khi ở bệnh viện về nhà khoảng 1 tháng sau cái chết hụt, không chịu nổi hàng xóm dị nghị ra vào, T đã quyết định lên Hà Nội lần 2. Lần này, T xin vào làm pha chế ở một quán bar nhỏ.
“Lên Hà Nội, em vẫn buồn nhiều về chuyện tình cảm nên lại lang thang tụ tập bạn bè và lại chơi đá. Nhưng giờ ngày em đi làm, tối em mua đá về phòng cắm tai phone nghe nhạc và chơi một mình” – T kể.
Lần bị bắt và những ngày tháng cải tạo trong ân hận
Cuối năm 2012, sau 4 năm dài sa ngã và chơi đá, T đã bị bắt trong một lần công an phường tới bất chợt kiểm tra tạm trú tạm vắng. Vì phòng T đã có tiếng hay tụ tập nên khi thử làm một số xét nghiệm thì tất cả nhóm đều có chất kích thích. Do không dám gọi về nhà cho bố mẹ lên bảo lãnh nên T đã bị đưa lên Lộc Hà rồi về Trung tâm Giáo dục Lao động Xã hội 2 vào những ngày đầu năm 2013.
T đã thực sự chín chắn hơn và đang ngóng chờ vài tháng nữa sẽ được quay về bên gia đình. |
“Mới đầu vào đây, em khóc nhiều lắm. Em cũng ân hận vì mình đã chơi bời và sa đọa đến như vậy. Nhưng rồi, khi bố mẹ em biết chuyện em bị bắt, bố em cũng rất thương. Ông nói em cố gắng 2 năm trong này rồi về làm lại cuộc đời” – T vừa kể lại vừa khoe khi được bố quan tâm.
Với cô gái trẻ T thời điểm này, T đã thực sự chín chắn hơn và đang ngóng chờ vài tháng nữa sẽ được quay về bên gia đình. T cũng khẳng định chắc như đinh đóng cột về lần làm lại cuộc đời này: “Mấy tháng nữa là em sẽ ra khỏi đây. Lúc đó, em sẽ phải làm lại cuộc đời mình. Em sẽ không bao giờ dại dột, hay sa ngã như trước nữa. Hơn 2 năm tại đây em đã trưởng thành hơn rất nhiều. 23 tuổi để làm lại cuộc đời mình vẫn chưa phải là muộn phải không chị?”.