(ĐSPL) – Cuối cùng tình yêu đã đến với chúng tôi, như một cách bù đắp cho những nỗi đau trong quá khứ...
Nhờ cậu bạn thân tên Minh làm mối, tôi quen rồi yêu và cưới Phương. Phương vốn là bạn học thời cấp 3 của Minh, một cô gái xinh xắn, khéo léo.
Tôi chết mê Phương ngay từ lần đầu gặp mặt và nằng nặc đòi Minh phải giới thiệu cho tôi làm quen. Sau 6 tháng yêu nhau, tôi quyết định cầu hôn Phương, các cụ bảo rồi “cưới vợ phải cưới liền tay”.
Cuộc sống của cặp vợ chồng son rất vui vẻ, hạnh phúc. Sáng sớm tôi lái xe đưa vợ đi làm, chiều đón Phương về, hai vợ chồng lúc nào cũng rúc rích như đôi chim câu. Bố tôi mất sớm nên vợ chồng tôi ở với mẹ. Mẹ tôi là người cởi mở, thoáng tính nên Phương không hề gặp khó khăn gì trong quan hệ mẹ chồng – nàng dâu. Chúng tôi thống nhất chưa vội có con để phấn đấu cho sự nghiệp cả hai đứa trước.
Tôi chết mê Phương ngay từ lần đầu gặp mặt. |
Cưới nhau được hơn 1 năm thì tôi được sếp cử sang chi nhánh của công ty ở nước ngoài. Nếu đi cũng mất khoảng 2 năm. Lúc đó tôi băn khoăn lắm, vì tôi mới cưới vợ, nếu đi thì vợ ở nhà vò võ với trách nhiệm phụng dưỡng mẹ chồng. Tôi tâm sự thật với Phương, chẳng ngờ cô ấy khuyến khích tôi đi ra ngoài cho biết đó đây và khẳng định sẽ chăm lo cho mẹ, chu toàn việc nhà và đợi tôi trở về.
Hôm tiễn tôi đi nước ngoài, Phương tổ chức một bữa tiệc nhỏ, có cả vợ chồng Minh tham gia. Phương hoàn toàn tỏ ra vui vẻ, kể cả những ngày trước đó cô ấy cũng chẳng tỏ ra buồn bã. Tôi nghĩ cô ấy cố tỏ ra mạnh mẽ để tôi yên tâm. Trước khi đi, tôi nhờ vợ chồng Minh – Thu thi thoảng tới chơi cho vợ đỡ buồn. Họ cưới nhau đã 2 năm nhưng cũng chưa có con. Tất nhiên, họ vui vẻ nhận lời.
Thời gian đầu xa nhà, tôi buồn và cô đơn khủng khiếp. Niềm vui lớn nhất của tôi là mỗi ngày ngồi trước máy tính, trò chuyện với Phương và mẹ. Cô ấy động viên tôi cố gắng làm việc tốt, học hỏi được nhiều kinh nghiệm tốt cho sự nghiệp. Tôi thương vợ nhiều vì cô ấy còn trẻ, chúng tôi mới cưới mà đã phải xa nhau. Phương kể vợ chồng Minh và Thu vẫn thường xuyên tới nhà chơi hay rủ cô ấy đi café, picnic nên cuộc sống không đến nỗi buồn tẻ. Chỉ có điều mẹ tôi thì sức khỏe hơi yếu. Lúc ấy tôi nghĩ giá như chúng tôi có con trước khi tôi đi thì ở nhà sẽ đỡ buồn hơn.
Một thời gian sau, vợ tôi nói muốn đi học thêm văn bằng hai. Cũng từ đó cô ấy bận rộn hơn, chúng tôi ít có thời gian trò chuyện. Tôi vẫn yêu và tin vợ nhưng cô ấy bắt đầu có nhiều biểu hiện bất thường. Tần suất chúng tôi nói chuyện với nhau ít dần đi, trước ngày nào cũng hẹn nhau trên mạng, sau đó mỗi tuần chỉ 2-3 lần, và rồi có khi cả tháng mới nói chuyện được đôi câu.
Những câu chuyện cứ nhạt dần đi và dường như việc lên mạng gặp tôi là trách nhiệm bất đắc dĩ của cô ấy. Tôi sốt ruột gọi điện về cho mẹ dò hỏi nhưng mẹ tôi nói ở nhà mọi chuyện vẫn ổn, Phương vẫn là cô dâu ngoan hiền và chu đáo với mẹ chồng. Tôi cố gắng tỏ ra bình thường để mẹ khỏi lo lắng nhưng kỳ thực tôi linh cảm có điều gì đó không ổn.
Vợ tôi vốn là người sống lãng mạn, không chịu được cô đơn khi xa chồng. |
Tôi biết vợ vốn là người sống lãng mạn, không chịu được cô đơn. Khi ra nước ngoài, tôi đã nghĩ đến điều này nhưng vì không muốn cơ hội thăng tiến vượt khỏi tay nên tôi đã gạt đi và cố gắng tin tưởng vợ.
Một lần không kiềm chế được, tôi hỏi thẳng, cô ấy thừa nhận rằng đã yêu một người khác. Cô ấy nói rằng tôi rất tốt, không có gì phải chê trách nhưng cô ấy không thể sống cô đơn trong một thời gian dài như vậy. Cô ấy khóc, xin lỗi tôi vì đã thay lòng nhưng hứa sẽ giữ bí mật với mẹ tôi, vẫn chăm sóc bà như con dâu.
Lúc đầu tôi bị sốc. Tôi không hiểu chuyện quái gì đã xảy ra với vợ tôi. Nhưng tôi lại không thể bỏ tất cả để quay về. Công việc bận rộn đã cuốn tôi đi, khiến không còn nhiều thời gian suy nghĩ. Nỗi đau rồi cũng nguôi ngoai. Tôi chỉ mong nhanh chóng kết thúc thời hạn 2 năm trở về nước để giải quyết chuyện gia đình.
Hôm xuống sân bay, Phương đi đón tôi, chúng tôi gượng gạo khi đối mặt nhau. Tôi đoán cô ấy đang đợi tôi về để làm thủ tục ly hôn. Tất cả mọi người đều ra đón tôi, ngoại trừ vợ chồng Minh – Thu.
Đêm đầu tiên, chúng tôi không thể ngủ được và đã ngồi lại nói chuyện với nhau. Cô áy chẳng giấu tôi. Và sự thật khiến tôi sốc hơn khi người đàn ông khiến cô ấy lạc lòng lại chính là Minh – bạn thân của tôi. Thì ra Minh va Thu đã ly hôn từ lâu.
Tôi chủ động nói lời chia tay với Phương. Khi tôi chưa biết phải nói thế nào với mẹ thì mẹ tôi được chẩn đoán mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối, bà chỉ còn sống được khoảng nửa năm. Phương đề nghị tôi giữ bí mật chuyện ly hôn, chúng tôi vẫn tiếp tục sống chung một nhà trong tình trạng ly thân. Cô ấy nói rất yêu quý mẹ tôi nên không muốn bà bị sốc, ảnh hưởng đến những ngày tháng còn lại. Tôi ngần ngại hỏi về Minh, cô ấy nói Minh được cử vào Sài Gòn làm việc một thời gian, thỉnh thoảng mới ra Hà Nội. Minh cũng cảm thấy có lỗi với tôi và muốn bù đắp cho tôi bằng một cách nào đó.
Tôi đồng ý. Từ đó chúng tôi ăn chung mâm, ở cùng một nhà, tôi và cô ấy ở hai phòng khác nhau. Mẹ tôi cho đến giây phút cuối đời đã ra đi thanh thản, bà không biết về cuộc hôn nhân đổ vỡ của con trai.
Hôm đám tang mẹ tôi, Thu cũng có mặt. Sau đó, chúng tôi liên lạc với nhau thường xuyên, còn Phương đã đi khỏi nhà, chuyển vào Sài Gòn với Minh.
Qua Thu, tôi được biết Minh không yêu Thu nhưng vì cần một chỗ dựa cho sự nghiệp nên đã đồng ý lấy cô. Nhưng sống chung mới thấy có quá nhiều điều không hợp nhau, Thu lại phát hiện ra chuyện Minh và Phương ngoại tình nên cô đã chủ động ly hôn.
Những lần tiếp xúc trước đây, tôi khá có cảm tình với Thu. Cô ấy đúng là mẫu phụ nữ của gia đình, rất hiền dịu và tinh tế. Có một đợt tôi bị ốm nặng nằm viện, Thu đã không quản ngại vào bệnh viện chăm sóc tôi. Chúng tôi trở nên gần gũi hơn và phát hiện ra cả hai rất hợp nhau. Và tình yêu đã đến với chúng tôi, như một cách bù đắp cho những nỗi đau trong quá khứ...
HOÀI AN