(ĐSPL) - 14 tuổi chỉ nặng 13kg, mang trong mình những dị tật bẩm sinh nhưng vẫn cố gắng vươn lên học giỏi là câu chuyện của cậu bé Trần Văn Lộc, học sinh lớp 7B trường THCS Nghi Kiều, huyện Nghi Lộc (Nghệ An).
Ấn tượng đầu tiên của chúng tôi về em là cậu bé nước da xanh mẻm, chân tay co quắp, cổ rụt, đầu ngoẻo sang một bên, đôi mắt khác thường nhưng lễ phép và “nhanh mồm” dễ mến. Thoạt nhìn, hẳn không ai nghĩ rằng em là cậu bé 14 tuổi bởi em gầy còm, nhỏ nhắn chỉ ngang tầm một cậu học sinh lớp 1.
|
Vượt lên nỗi đau bênh tật, hàng ngày em Trần Văn Lộc vẫn chăm chỉ học tập |
Khi hỏi thăm về hoàn cảnh gia đình em, chúng tôi được biết Lộc là con đầu lòng của anh Trần Văn Bảo (SN 1976) và chị Đậu Thị Hoá (SN 1979), một hộ nghèo thuộc xóm 11, xã Nghi Kiều. Sau Lộc còn có 1 em gái vừa tròn 2 tuổi.
Theo lời chị Hoá, anh chị kết hôn vào năm 2000, sau 1 năm mang nặng đợi chờ, gia đình vui mừng khôn xiết khi đón con trai đầu lòng chào đời. Nhưng số phận nghiệt ngã thay, niềm vui của gia đình nhỏ vừa được nhen lên thì bị dập tắt khi các bác sỹ thông báo Lộc bị đa dị tật bẩm sinh. Lúc chào đời, Lộc chỉ nặng vẻn vẹn 1,4kg.
Những ngày tháng khó khăn cũng bắt đầu từ đó, chị Hoá từ sau ngày sinh Lộc đành chấp nhận ở nhà chăm con, gánh nặng kinh tế từ đó đè nặng lên đôi vai của anh Bảo. Ngoài con trai bệnh tật, đau ốm liên miên từ thuở lọt lòng, vợ chồng anh Bảo còn phải lo cho bố mẹ già không còn minh mẫn. Cả gia đình chỉ nhìn vào mấy sào ruộng, mùa được mùa không. Hằng ngày, để kiếm thêm tiền chi tiêu sinh hoạt, lo thuốc thang bệnh tật cho Lộc, anh Bảo phải đi làm cửu vạn hay ai thuê gì thì làm đó.
Khó khăn chồng chất khó khăn, nhìn con ngày ngày đau đớn, vật lộn với bệnh tật, dù rất thương nhưng anh chị cũng đành bất lực vì không có tiền đưa con đi chữa bệnh. Cứ thế, 14 năm kể từ khi ra đời chưa một lần đôi mắt Lộc có thể mở to để nhìn mọi thứ xung quanh, đôi tay em cũng chưa một lần duỗi thẳng để cầm cây bút ngay ngắn…
Thương con nên dù nghèo khó nhưng anh Bảo, chị Hoá vẫn luôn nuôi hi vọng có thể chữa bệnh để con bớt khổ cực. Nhưng, tiền vào nhà khó như gió vào nhà trống, cứ mỗi lần đưa con đi bệnh viện là anh chị lại phải vay mượn khắp mọi nơi. Đau đớn hơn là mức độ bệnh tật của em Lộc cũng tăng theo cấp số cộng cùng với số tiền vay mượn để chữa trị. Cho đến thời điểm hiện tại, mắt trái của Lộc đã mù hẳn, mắt phải thường xuyên bị lông mi chọc thẳng vào khiến tuyến lệ bị viêm nặng, chân tay em ngày càng rút nhỏ lại, cứ hễ trời lạnh là lại co quắp, cứng đờ. Mọi sinh hoạt hằng ngày của Lộc giờ đây cần sự hỗ trợ từ mẹ nhiều hơn.
Chúng tôi gặp em trong một sáng mùa đông lạnh buốt, chiếc ghế cao ngồng với bàn gỗ cũ kỹ là chỗ học tập của Lộc. Lộc học khối lớp buổi chiều nên khi chúng tôi ghé thăm, em đang miệt mài bên sách vở. Không khác với lời kể của các giáo viên tại trường THCS Nghi Kiều, Lộc chăm chú bên từng cuốn sách, dù cơ thể nhiều khiếm khuyết nhưng em vẫn cố gắng ngồi ngay ngắn, tập trung, nắn nót từng con chữ.
|
Chị Đậu Thị Hoá giúp con làm vệ sinh cá nhân buổi sáng |
Kể về con mình, chị Đậu Thị Hoá nói: “Từ bé, nhìn các bạn cùng tuổi được đến trường, Lộc đã nằng nặc đòi tôi đưa đi học. Ngoài giờ học ở trường, về nhà cháu tự giác ngồi vào bàn học không cần bố mẹ nhắc nhở. Đặc biệt, những ngày nắng to hoặc mưa lạnh, sức khoẻ của cháu rất yếu nhưng cháu nhất quyết không nghỉ bất kỳ buổi học nào”.
Có lẽ, điều đáng khâm phục nhất ở cậu bé này là nghị lực vươn lên chăm chỉ, đạt nhiều thành tích cao trong học tập cũng như rèn luyện. Không chỉ là cậu học trò có thành tích học tập tốt mà thầy cô, bạn bè còn cảm phục Lộc bởi tính kiên trì. Được biết, quãng đường từ nhà em đến trường dài chừng 5km, đối với một người bình thường việc đi lại chỉ mất tầm 30 phút, còn với Lộc để tự mình em bước đi là cả một sự gian truân. Nhưng những điều đó chưa một lần làm em chùng bước.
Trò chuyện với chúng tôi, Lộc cho biết: “Em thích học nhất là môn địa lý, vì chân em không thể đi được xa nên em muốn nhìn thế giới, khám phá thế giới qua môn học này. Em ước có thể khoẻ mạnh để đi học đều, sau này lớn lên em sẽ làm bác sỹ, đi đến những vùng xa xôi để chữa bệnh cho người nghèo như em và em cũng sẽ có cơ hội khám phá nhiều vùng đất mới chứ không phải chỉ nhìn thế giới qua quả địa cầu”.
Nhận xét về cậu học trò tật nguyền có nghị lực vươn lên và lòng ham học, cô giáo Nguyễn Việt Hà, Phó Hiệu trưởng trường THCS Nghi Kiều chia sẻ: “Lộc là một học sinh đặc biệt, em sinh ra đã không may mắn khi mang trong mình những dị tật bẩm sinh, hoàn ảnh gia đình lại khó khăn nhưng em rất ham học. Đã từng dự giờ nhiều tiết học ở lớp, tôi thấy Lộc rất chăm chú nghe giảng, dù mắt kém nhưng em tư duy nhanh và rất chăm phát biểu, ngoài ra Lộc rất tích cực tham gia các phong trào của Đoàn, Đội. Lộc là tấm gương sáng về đạo đức và nghị lực sống cho nhiều học sinh khác noi theo. Về phía nhà trường chúng tôi luôn tạo điều kiện tốt để em Lộc có thể thấy mỗi ngày đến trường là một ngày vui”.
Trần Văn Lộc vẫn sẽ tiếp tục hành trình khó khăn vất vả trên đôi chân tật nguyền với hi vọng được chinh phục thế giới. Chia tay em, chúng tôi không khỏi xúc động về hình ảnh cậu bé 13kg rất hoạt ngôn với những ước mơ đáng khâm phục. Mong rằng, cậu học trò tật nguyền ham học sẽ xoa dịu được nổi đau bệnh tật để tiếp tục chinh phục con đường học vấn.
Mọi sự chung tay, góp sức của các nhà hảo tâm, đồng hành Nhịp cầu Hồng Đức xin gửi về: - Anh Trần Văn Bảo Xóm 11, xã Nghi Kiều, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. - Báo Đời sống & Pháp luật tại Miền Trung: Số 03, Đại lộ Lê Nin, TP. Vinh - Nghệ An. ĐT: 0388903176; Fax: 038.8601010; Số tài khoản: 0191012468008, Ngân hàng Bảo Việt Nghệ An; Chủ tài khoản: Báo Đời sống & Pháp luật tại Miền Trung. |
Link bài gốcLấy link
https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/cau-be-tat-nguyen-va-uoc-mo-kham-pha-the-gioi-a73922.html