Dù được mệnh danh là nàng cách cách xinh đẹp nhất thời cuối nhà Thanh nhưng phận hồng nhan ấy lại phải ôm mối tình đơn phương và chịu cảnh sống cô độc qua 2 thế kỷ.
Nhắc đến mỹ nhân cuối thời nhà Thanh, nhiều người nghĩ ngay đến Hoàng hậu Uyển Dung. Vị hoàng hậu cuối cùng của chế độ quân chủ phong kiến của Trung Quốc quả thực rất xinh đẹp, nhất là trong thời đại chưa có phẫu thuật thẩm mỹ hay phần mềm làm đẹp. Song, cuộc đời của Uyển Dung lại khiến nhiều người thương cảm, được coi là minh chứng điển hình cho câu nói "hồng nhan bạc mệnh".
Thế nhưng, trong lịch sử hoàng tộc cuối thời nhà Thanh vẫn còn một cách cách khác có số phận tương tự như Uyển Dung. Nàng được mệnh danh là cách cách đẹp nhất, vì chờ đợi Phổ Nghi mà sống cô độc cả đời cho đến đầu thế kỷ 21.
Nàng cách cách đó có tên Mãn là Hoàn Nhan Lập Đồng Kí, tên Hán gọi là Vương Mẫn Đồng. Sinh ra trong hoàng tộc đúng lúc triều đại suy tàn là điều không may mắn, Vương Mẫn Đông còn đem lòng yêu một người không nên yêu, là hoàng đế cuối cùng Phổ Nghi.
Nàng cách cách Hoàn Nhan Lập Đồng Kí được mệnh danh xinh đẹp nhất cuối thời nhà Thanh. |
Vương Mẫn Đồng sinh năm 1913, là con gái của Hoàn Nhan Lập Hiền và cách cách Ái Tân Giác La Hằng Huệ (cháu gái của vua Càn Long). Cô còn có một thân phận rất đặc biệt là em họ Hoàng hậu Uyển Dung.
Trong hồi ký của Cách cách Hoàn Nhan Bích Lâm, em ruột của Vương Mẫn Đồng, có viết rằng nhan sắc và phẩm hạnh của chị gái đã khiến người em chịu nhiều tủi thân.
"Trong gia đình, chị tôi luôn được các bậc trưởng bối yêu quý, lúc nào cũng được ở cạnh mẹ, ăn cơm cũng được ngồi cùng bàn với người lớn, vì chị ấy vừa ngoan ngoãn lại trắng trẻo xinh đẹp. Còn tôi chỉ là một đứa con nít, ngồi sau vườn ăn cơm một mình, bình thường không được ra ngoài gặp mặt khách, vì sợ mọi người sẽ chê cười. Chỉ đến ngày lễ tết hay sinh nhật, tôi mới được trang điểm để ra ngoài chơi", Hoàn Nhan Bích Lâm viết.
Vương Mẫn Đồng có thể tự do ra vào Tử Cấm Thành từ khi còn là một đứa trẻ, và khi đó cô đã vô cùng mến mộ vị hoàng đế nhỏ bé Phổ Nghi.
Năm 1922, Hoàng đế Phổ Nghi và kết hôn với Uyển Dung, sau đó không lâu ông lập tiếp Văn Tú làm phi. Điều đó đã lấy đi không biết bao nhiêu nước mắt của Vương Mẫn Đồng. Kể từ đó, nàng cách cách từ chối mọi cuộc hôn nhân mà gia đình sắp đặt cho mình.
Năm 17 tuổi, Vương Mẫn Đồng nghe theo lời yêu cầu của mẹ để đính hôn với một người đàn ông được cho là "môn đăng hộ đối", nhưng sau khi người này ngoại tình, cuộc hôn nhân giữa hai người chấm dứt.
Năm 1924, Phổ Nghi bị đuổi ra khỏi Tử Cấm Thành, và phải chuyển đến Tịnh Viên ở Thiên Tân sinh sống, Vương Mẫn Đồng cũng chuyển đến Thiên Tân cùng gia đình. Suốt thời gian đó, Vương Mẫn Đồng lui tới Tịnh Viên thăm hỏi và bày tỏ tình cảm với người mình yêu.
Sau khi Phổ Nghi chạy đến Trường Xuân để trở thành hoàng đế của Mãn Châu năm 1931, Vương Mẫn Đồng quay lại Bắc Kinh sinh sống và luôn chờ đợi Phổ Nghi trở về.
Cuối năm 1959, Phổ Nghi được ân xá và trở về Bắc Kinh, Vương Mẫn Đồng nghĩ rằng cơ hội của mình đã đến, nhưng một lần nữa cô lại phải thất vọng. Phổ Nghi nhanh chóng chọn kết hôn với Lý Thục Hiền, một y tá ở bệnh viện Quan Tương. Dù vậy, Vương Mẫn Đồng vẫn không bỏ cuộc và luôn đến thăm Phổ Nghi bất cứ khi nào có thời gian, điều này khiến Lý Thục Hiền và ngay cả Phổ Nghi cảm thấy khó chịu.
Năm 1965, Phổ Nghi bệnh nặng và phải nhập viện. Vương Mẫn Đồng vô cùng lo lắng và gần như lúc nào cũng có mặt ở bệnh viện. Tuy nhiên chỉ những người có thẻ mới được phép vào thăm. Một lần, không biết bằng cách nào mà Vương Mẫn Đồng có thể vào được phòng bệnh của Phổ Nghi. Nhưng ngay khi nhìn thấy bà, Phổ Nghi quát lớn: "Tôi không muốn nhìn thấy cô. Cút ra ngoài cho tôi!".
Vương Mẫn Đồng một lòng một dạ như vậy, tại sao Phổ Nghi lại không chút động lòng? Nhiều người cho rằng do Phổ Nghi không muốn kết hôn lần nữa với một phụ nữ Mãn Châu sau khi được ân xá, và bản thân Vương Mẫn Đồng lại là một người phụ nữ cổ hủ, bị ràng buộc bởi những phong tục của người Mãn Châu.
Từ năm 1931 đến khi Phổ Nghi qua đời năm 1967, Vương Mẫn Đồng đã chờ đợi người mình yêu tổng cộng 37 năm, và chỉ đổi lại được những thất vọng. Vương Mẫn Đồng sống một mình ở Bắc Kinh và qua đời năm 2003 ở tuổi 90.
Hoa Vũ (Theo Sohu)