Mỗi lần nhìn anh, lòng tôi lại đau đớn khó tả. Thương anh, thương chính mình nhưng có lẽ tôi bất lực. Và cuối cùng sau tất cả, tôi quyết định giải thoát cho anh.
Tôi và chồng kết hôn đã 5 năm. 5 năm hôn nhân là biết bao hạnh phúc và sóng gió nhưng cả hai vợ chồng vẫn cố gắng vượt qua. Tôi yêu anh, một người đàn ông quan tâm, chăm sóc vợ chu đáo. Còn tôi là người phụ nữ dịu hiền, đoan trang trong mắt mọi người. Có lẽ vì vậy mà gia đình của tôi và anh luôn nhận được sự ngưỡng mộ của bạn bè.
Thế nhưng hạnh phúc đôi khi luôn có sự bấp bênh, mà bấp bệnh của chúng tôi chính là tôi không có khả năng làm mẹ. Ngày nhận tin sét đánh ở bệnh viện tôi đã ngất đi còn anh thì quay mắt gạt nước mắt. Tại sao số phận lại trêu đùa chúng tôi như vậy.
Sau ngày ấy, tôi thu mình lại và nghĩ về tương lai. Tôi đâm ra chán nản, trốn tránh anh, mỗi lần anh cố gắng gần gũi tôi đều tự mình tránh đi. Rồi sau nhiều lần, tôi quyết định đưa ra quyết định sẽ ly hôn để anh đến với người khác, để anh có đứa con. Thế nhưng hết lần này đến lần khác, anh nhất mực không đồng ý.
Từ ngày tôi đâm ra lạnh nhạt, anh cũng đi về thất thường hơn. Có hôm tối muộn mới về và rồi anh quen Thủy, cô gái làm cùng cơ quan. Anh tâm sự nhiều với Thủy, có những chuyện anh nói với cô mà không nói với tôi. Dần dần tình cảm giữa anh và Thủy đi xa một bước mới. Rồi chỉ vì một cơn say, anh đã lên giường với Thủy. Sau lần ấy anh rất hối hận nhưng không dám đối diện với tôi.
Ảnh minh họa |
Linh tính của một người phụ nữ cho chị biết anh đã có nhân tình bên ngoài. Tôi đau đớn cùng cực nhưng vẫn tỏ ra bình thường chăm sóc anh, xem như không có chuyện gì xảy ra. Và rồi cuối cùng chị quyết định làm một việc, đó là chọc thủng những bao cao su trong ví của anh với hy vọng Thủy sẽ cho anh một đứa con, điều mà chị chưa làm được.
Đều đặn mỗi ngày chị nuốt nước mắt làm công việc ấy, cho đến một ngày chị quyết định viết đơn ly hôn gửi đến công ty cho anh và thu xếp đồ đạc rời đi. Ngày đi chị khóc thật nhiều, bởi chị vẫn còn yêu anh.
Thế nhưng mấy ngày sau đó, anh bất ngờ gửi mail cho chị, khiến chị òa khóc như một đứa trẻ. Anh bảo đã tìm chị mấy hôm nay, anh lo lắng cho chị và anh cũng biết tất cả mọi chuyện chị làm. Anh biết chị chọc thủng những bao cao su trong ví anh, anh biết chị lặng lẽ cam chịu nhưng anh hứa một điều anh không làm chị đau đớn. Sau lần duy nhất lên giường với Thủy vì say rượu anh không còn một lần nào nữa, những bao cao su kia anh đều lén cất đi trong tủ. Anh mong chị hãy quay về bên anh và cũng thật lòng xin lỗi chị.
Giây phút đọc những dòng chữ ấy, chị như chết lặng. Có lẽ chị đã sai thật rồi. Hôm ấy trở về bên anh chị chạy thật nhanh ôm lấy anh và cất tiếng xin lỗi. Từ nay chị sẽ không lạnh nhạt không cố đẩy anh ra xa nữa đâu. Có lẽ hôn nhân là thế luôn có những thử thách, quan trọng là sau thử thách chúng ta nhận ra nhau thế nào.