Ngày mẹ chồng lôi tôi về nhà bố mẹ đẻ đay nghiến cả gia đình, tôi đã cố nuốt nước mắt. Sau hôm ấy, tôi viết đơn ly hôn chồng.
18 tuổi, tôi lên thành phố học đại học. Tại đây, tôi quen và có tình yêu với Dũng. Hơn 1 năm sau đó, khi vừa qua tuổi 19, gia đình anh thúc giục quá nên tôi đồng ý làm đám cưới với anh. Bạn bè ai cũng mừng cho tôi, vì đang đi học đã có người rước, Dũng lại giỏi giang, hiền lành, hơn tuổi tôi nên rất tâm lý. Tôi cũng mừng thầm vì lấy được người chồng như anh.
Từ hôm về làm dâu, mẹ chồng tôi đã nhắc nhiều đến chuyện sinh con bởi Dũng là con một, cháu đích tôn, chuyện con cái thực sự rất quan trọng. Nghe mẹ chồng bảo vậy, tôi cũng hứa sau khi ra trường sẽ tính đến chuyện mang thai, bởi lúc này đang còn đi học không tiện lắm.
Mẹ chồng tôi sau khi nghe xong cũng tôn trọng quyết định, dù rất muốn có cháu bồng bế. Mãi cũng đến ngày tôi ra trường, mẹ tôi lại thúc giục chuyện con cái. Lúc này chồng tôi ậm ừ bảo chờ xin việc cho vợ xong rồi sẽ có con.
Ảnh minh họa |
Thế nhưng mãi 6 năm từ ngày kết hôn, tôi và anh vẫn chưa có dấu hiệu mang thai. Mẹ chồng tôi tức giận lắm, bà liên tục gây áp lực cho chúng tôi. Một hôm từ chợ về nhà, mẹ chồng tôi lớn tiếng quát nạt và nhất mực đòi tôi chở về nhà bố mẹ đẻ của tôi để nói chuyện.
Vừa tới nhà tôi, mẹ chồng đã lao nhanh vào gặp mặt bố mẹ để nói chuyện. Bố mẹ tôi tay bắt mặt mừng đi ra thì nhận được những lời mỉa mai bóng gió. Mẹ chồng cho rằng tôi là phụ nữ mà không biết đẻ, mãi cũng chưa có bầu cho nên hôm nay bà mang tôi về trả.
Bố tôi thực sự rất khó xử nhưng đang tính nói ra sự thật thì mẹ chồng tôi đi nhanh ra cửa bỏ về. Tôi đã khóc lóc cầu xin mẹ chồng nhưng bà nhất quyết bỏ đi.
Những ngày sau đó, bố tôi vì chuyện này mà đột quỵ và không qua khỏi. Tôi nghẹn ngào viết đơn ly hôn chồng, ít tháng sau tôi đồng ý làm vợ một người đàn ông gần làng và nhanh chóng mang thai.
Ngày gặp lại mẹ chồng cũ ở chợ, bà đã khóc và xin lỗi tôi. Sự thật ngày ấy, Dũng mới là người mất khả năng sinh con, bị vô sinh. Bố mẹ anh sau khi biết chuyện đã rất đau khổ, còn Dũng thì rượu chè bê tha.
Nhận lời xin lỗi từ mẹ chồng, tôi chỉ bật cười và sau đó bỏ đi. Mọi chuyện đã qua tôi không muốn nhắc lại.