Hơn 50 năm, giữa Sài Gòn nắng gió, những người phụ nữ chân yếu tay mềm đã hành cái nghề cầm cờ lê, mỏ lết sửa xe cho biết bao người.
Có lẽ những người dân trên đường Âu Cơ, quận Tân Bình, TP. HCM đã quen với hình ảnh những người phụ nữ của tiệm xe gia đình chị Đỗ Kim Hoàn (53 tuổi) cầm cờ lê, mỏ lết ngày ngày mày mò “bắt bệnh” cho xe máy giữa Sài Gòn đông đúc này.
Được biết, những người phụ nữ sống trong căn tiệm không tên này đã có 50 năm hành nghề sửa xe. Một cái nghiệp mà đáng lẽ ra chỉ dành cho đàn ông.
Gia đình chị Hoàn có tổng cộng 9 người con thì hết thảy 7 người đều hành nghề sửa xe. Thậm chí nhiều chị theo chồng đến nơi khác cũng vẫn mở tiệm sử xe. Gia đình đã có hơn 3 thế hệ hành nghề “bắt bệnh”cho xe.
Hiện tại, căn tiệm số 1034 trên đường Âu Cơ chỉ còn chị Hoa, chị Hoàn và chị Hải. Trong đó, cô Hoa (63 tuổi) là người có tuổi nghề cao nhất.
Nghề sửa xe đã gắn với gia đình đều là chị em gái đến 50 năm |
Theo chia sẻ của các chị, trước đây bố của các chị cũng là thợ vá xe có tiếng. Sau này khi bố mẹ mất đi, gia tài duy nhất để lại cho mấy chị em là tiệm sửa xe cùng hộp đồ nghề với vài cái cờ lê, mỏ lết.
Dẫu vậy nhưng các chị vẫn quyết giữ lại và trở thành “cần câu cơm” cho cả gia đình. Có lẽ khoảng thời gian gần 50 năm hành nghề đã khiến các chị em trong gia đình thành thạo cái nghề “bắt bệnh” cho xe này. Giờ đây chỉ cần nghe tiếng máy nổ, tiếng xe là các chị đã có thể đoán được bệnh.
Kể về những ngày tháng mới bắt đầu hành nghệ, chị em chị Hoa cũng gặp phải những khó khăn từ việc vặn cái ốc, mở cái lốp. Bởi công việc này chỉ hợp với sức đàn ông, nào phải dành cho những người phụ nữ chân yếu tay mềm như các chị. Thế nhưng cố gắng làm lâu rồi cũng thành quen tay.
Công việc lẽ ra chỉ dành cho đàn ông thì những người phụ nữ này vẫn làm quen tay |
Không chỉ khó nhọc mà công việc sửa xe còn khiến các chị phải đối mặt với bụi bẩn mỗi ngày, ăn nằm với dầu mỡ cả ngày, người bốc mùi như chia sẻ của các chị.
Thế nhưng suốt suốt 50 năm qua, công việc mệt nhọc không xứng sức ấy vẫn khiến các chị cười giòn tan, đều đặn “bắt bệnh” xe cho khách qua đường.
Không chỉ sửa mỗi xe máy, chị em cô Hoàn còn sửa các xe tải, xe ba gác, xe đạp. Thế nhưng theo năm tháng khi sức khỏe đã không còn như trước, chị em cô Hoàn chỉ sửa xe máy và xe đạp .
Lấm lem dầu mỡ, mệt nhọc và chai sạn tay là vậy nhưng khi nghe đến hai chữ "nghỉ hưu", mấy chị lại lắc đầu, bởi đã quen tay quen chân nên nghỉ sẽ không chịu được.
Thúy Quỳnh (T/h)