Anh Đặng Hữu Nghị (đến từ huyện Bình Chánh, TP HCM) thi game show với mong muốn mang đến niềm vui cho hai con trai bại não với tiết mục làm nấc lòng cộng đồng mạng.
[mecloud]ISawxYQfef[/mecloud]
Tập ba cuộc thi Hát mãi ước mơ phát sóng tối 10/5. Anh Đặng Hữu Nghị (đến từ huyện Bình Chánh, TP HCM) thi game show với mong muốn mang đến niềm vui cho hai con trai bại não với tiết mục làm thổn thức bao người.
Anh Nghị năm nay 39 tuổi, là cha của 2 cháu Đặng Hữu Toàn (13 tuổi) và Đặng Hữu Tùng (10 tuổi). Cả hai cháu đều bị bại não bẩm sinh. Chán nản, được một thời gian thì vợ anh ly hôn, mỗi người nuôi một đứa con. Anh ôm đứa con lớn đi tha hương kiếm sống.
Được một thời gian, anh trở lại quê khi biết tin vợ đi bước nữa, bỏ lại đứa con nhỏ bơ vơ. Thương con, anh lại mang nốt theo mình chăm sóc rồi 3 cha con đến sinh sống ở TP HCM.
Ban ngày, anh ở nhà lo thuốc men, săn sóc cho hai đứa bé. Bởi không giống những đứa trẻ bình thường, việc ăn uống, tắm rửa con của anh Nghị gặp rất nhiều khó khăn. Không ít lần muỗng cơm chưa kịp đưa lên đến miệng đã văng xuống đất, đi kèm với nó là cái bạt tay liên tục từ đứa trẻ giáng xuống đầu cha. Những lúc như vậy, anh Nghị chỉ biết nghẹn ngào: “Cũng là con mình đánh mình chứ nào có phải người dưng”.
Khi hoàng hôn chập choạng buông xuống, anh Nghị bỏ hai đứa trẻ vào thùng sau của chiếc xe lôi tự chế, lầm lũi đi bán kẹo. Tiếng rao của anh hoà lẫn khắp hang cùng ngõ vắng, mang đầy tâm trạng của một người cha bất hạnh. Những lúc quá mệt, chạy trúng ổ gà, hố voi khiến các con giật mình khóc ngất lên, anh dỗ chúng bằng những viên kẹo có sẵn. Chúng có biết đâu đằng sau sự ngọt ngào của viên kẹo mút là nỗi lòng cay đắng của người cha, khi ngày ngày thấy con mình cào cấu mọi thứ trong vô thức, ngơ ngác ngó nghiêng bằng chiếc đầu teo tóp méo xệch.
Thấy người đàn ông dẫn theo hai đứa trẻ dị tật đi bán, nhiều người tưởng anh Nghị chăn dắt trẻ ăn xin, liên tục xúc phạm anh bằng những lời lẽ miệt thị. Có lần anh còn bị cơ quan chức năng đưa về đồn thẩm tra suốt mấy tiếng đồng hồ mới được thả ra. Anh cười buồn: “Người ta nghi ngờ cũng phải”.
Dù nhiều người khuyên nên đem hai đứa bé đến những tổ chức bảo trợ xã hội, anh vẫn một mực lắc đầu. Anh nói: “Cứ nghĩ đến con mình bị người ta đánh là tôi lại không thể chịu nổi. Thôi thì con tôi đã không có được tình thương của người mẹ, vậy thì con sẽ có tình thương của cha bù đắp lại.”
Mười hai năm trời ròng rã nuôi con, anh Nghị không còn nhớ nỗi số lần bị con cho ăn đòn đến sứt đầu chảy máu. Anh cũng không nhớ mình bán hết bao nhiêu rổ kẹo, chịu bao nhiêu lời sỉ vả để có tiền mua miếng thịt, con cá cho hai đứa bé. Tình thương con vô bờ bến anh thành một con người có sức chịu đựng phi thường.
Khi tham gia game show Hát mãi ước mơ, người cha đã gửi cho hàng xóm nhờ trông con giúp và xuất hiện trên sân khấu với bộ đồ đi mượn. Ngoài việc thể hiện bài hát cảm động, anh Nghị chỉ muốn mọi người đừng coi thường anh. Anh mong được bắt tay MV Trấn Thành và ca sĩ Cẩm Ly, là những nghệ sĩ anh yêu mến.
Cả 2 vị giám khảo đều đã lên sân khấu để ôm chặt anh Nghị.Họ đều bị cảm động và bày tỏ lòng khâm phục với người cha như anh.
Tổng hợp