Mặc dù trở về quê đã gần 1 năm, nhưng chị Lê Thị Lới (SN 1979), trú tại xã Đức Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An vẫn không thể hòa nhập với cộng đồng. Những năm tháng lưu lạc ở xứ người đã khiến tinh thần chị Lới không còn minh mẫn.
“Hồng nhan bạc phận”
Ngồi cười ngây ngô trước cửa nhà, thấy có người lạ bước vào, chị Lê Thị Lới chạy vào bếp kéo tay bà Đinh Thị Bình (SN 1964, chị dâu) hét lên như con chim sáo: “Có khách! Có khách”. Thấy vậy, bà Bình thong thả vỗ vào tay chị Lới an ủi rồi giải thích: “Con bé mới từ Trung Quốc về, hơi ngại người lạ và nói tiếng Việt chưa sõi. Với lại tính tình nó hơi bất ổn, nhiều khi nói mà chẳng ai hiểu”.
Mặc dù đã bước vào tuổi trung niên, người đàn bà ấy vẫn khá xinh đẹp, làn da trắng, khuôn mặt bầu bĩnh. Bà Bình thở dài cho biết, chị Lới vốn là người bình thường, chỉ vì trải qua nhiều biến cố nên mới trở nên ngây dại như vậy.
Là con út trong gia đình có 6 anh chị em, nhà nghèo, học hết lớp 9, chị Lới ở nhà phụ giúp gia đình. Đang tuổi dậy thì, lại xinh xắn, hiền lành nết na, chị được nhiều người theo đuổi. Trớ trêu thay, chị đã bị một kẻ sở khanh lừa dẫn đến mang thai rồi nuôi con 1 mình.
“Lo lắng cho 2 mẹ con nên mọi người tìm cách mai mối. Cuối cùng, một người đàn ông ở xã gần đó thấy thương nên ngỏ ý muốn đưa mẹ con Lới về chăm sóc. Nhưng không hiểu vì lý do gì mà chỉ được một thời gian ngắn, ông này lại đưa cả hai mẹ con quay về”, bà Bình kể.
Sau khi quay về, mẹ con chị Lới sống chung với mẹ đẻ, ai thuê gì, chị làm nấy. Cuối năm 2010, chị Lới đưa cô con gái (5 tuổi) ra thị trấn Anh Sơn giúp việc cho một gia đình. Làm được một thời gian ngắn, người phụ nữ này bỗng dưng mất tích. Mọi người tá hỏa đi tìm thì biết tin mẹ con chị đã bị lừa bán sang Trung Quốc.
Bảy năm trôi qua, khi mọi hy vọng tưởng như tắt ngấm thì ngày 9/12/2017, chị Lới bất ngờ được 1 người đàn ông quê Vĩnh Phúc đưa về nhà. Lúc này, mẹ già đã mất, vợ chồng bà Bình đón người em lưu lạc này về chăm sóc. Thế nhưng, lúc này chị Lới đã trở thành con người khác, nói năng không bình thường, vui, buồn bất chợt, gần như không nhớ được ai nữa. Nhìn người đàn bà một thời xuân sắc cười nói ngây ngô, ai cũng xót xa.
“Nhiều lần tôi hỏi chuyện nhưng Lới chỉ nói những điều khó hiểu. Chỉ biết rằng khi bị bán sang Trung Quốc, Lới có sinh được 3 người con, 2 trai và 1 gái. Do sợ Lới bỏ trốn nên chồng Lới không cho đi đâu, bắt ở nhà nội trợ nên cũng không biết sống ở vùng nào. Trong một lần đi lạc, Lới bị Công an Trung Quốc bắt nhốt mấy tháng. Sau đó, Lới may mắn người đàn ông quê Vĩnh Phúc thương nên dùng tiền chuộc rồi đưa về”, bà Bình kể.
Nhiều lần lang thang đi tìm con
Cố gắng bắt chuyện nhưng chị Lới nói câu được câu mất. Hỏi cô con gái cùng sang Trung Quốc ở đâu, chị lắc đầu. Hỏi 3 người con với chồng Trung Quốc tên gì, chị cũng không biết. Dường như cuộc sống khổ cực khiến chị biến thành người ngớ ngẩn. “A Ân hay đánh tôi... Tôi làm gì cũng bị chửi, bị đánh. Tức quá tôi đánh lại, bị đánh đau hơn... A Ân nhốt tôi vào phòng, không cho ăn cơm...”, chị Lới ê a kể.
Bà Bình cho biết, do ở nhà được một thời gian nên tâm tính chị Lới cũng dần ổn định, cuộc sống ở quê bình yên vì thế chị đang có dấu hiệu tỉnh táo lại. |
Bà Bình cho biết, do ở nhà được một thời gian nên tâm tính chị Lới cũng dần ổn định, cuộc sống ở quê bình yên vì thế chị đang có dấu hiệu tỉnh táo lại. Do vẫn chưa được như người bình thường nên đi đâu, bà Bình cũng kéo chị đi theo để chỉ bảo, kể cả khi lên nương làm rẫy hay về nhà nấu cơm. Tuy nhiên, sau nhiều tháng, chị Lới vẫn chưa thể tự làm được việc gì.
Điều mọi người lo lắng nhất là vì nhớ con nên chị Lới thường xuyên bỏ nhà đi tìm. Qua nhiều kênh thông tin, gia đình biết được sau khi sang Trung Quốc, cô con gái lớn của Lới đã bị bán cho kẻ khác rồi mất tích luôn. Còn 3 người con với người đàn ông Trung Quốc thì chị Lới không rõ ở huyện, tỉnh nào để liên lạc.
“Chúng tôi không dám để cho cô ấy ở nhà một mình vì cứ sểnh ra là Lới bỏ nhà đi lang thang. Cách đây mấy ngày, khi cả nhà ăn tối xong, tôi đang rửa bát còn chồng tôi xem tivi thì Lới lẳng lặng đi ra ngoài. Chúng tôi phải gọi thêm người tìm kiếm cả đêm mới phát hiện cô ấy đi bộ cả chục km rồi mệt quá chui vào vườn của người dân ngủ. Khi tìm được, tôi hỏi sao bỏ đi thì con bé nói đi tìm các con...”, bà Bình thở dài kể.
Vợ chồng bà Bình đã già yếu, cũng chẳng khá giả gì, vì vậy, bà rất lo cho cuộc sống sau này của cô em chồng. Nhiều lần, bà Bình lên UBND xã làm hồ sơ xin làm chế độ trợ cấp cho chị Lới nhưng đều bị từ chối. Do có trục trặc nên hiện thẻ căn cước của chị Lới cũng chưa làm xong. Hiện mỗi tháng chị Lới được hội Phụ nữ xã chu cấp khoảng 20kg gạo, tuy nhiên cũng chỉ được đến hết năm nay.
“Sức khỏe yếu, tính tình không bình thường nên gần như Lới không thể lao động. Người dân ai cũng thương nhưng vì khó khắn cũng không thể giúp gì được. Vợ chồng tôi lo nhất là nếu chẳng may chúng tôi nằm xuống thì chẳng biết cuộc sống sau này của Lới như thế nào. Nếu cứ để vậy, chắc con bé lại đi lang thang. Gia đình đang chờ hoàn thiện giấy tờ rồi đưa cô ấy đi giám định sức khỏe để tiếp tục làm hồ sơ xin hưởng trợ cấp xã hội”, bà Bình nói.
Chưa có chế độ vì không có hồ sơ bệnh án Ông Nguyễn Văn Thuận, Chủ tịch UBND xã Đức Sơn xác nhận, hiện chính quyền địa phương chưa thể làm hồ sơ để trợ cấp cho chị Lê Thị Lới. “Chị Lới đang ở trong nhà anh trai nên không phải hộ nghèo. Còn việc chế độ người tàn tật, thần kinh thì phải có giám định của bệnh viện. Theo thông tin tôi nắm được, người thân từng đưa chị Lới xuống bệnh viện Tâm thần Nghệ An để kiểm tra nhưng họ chỉ cấp thuốc chứ không cho ở lại điều trị”. |
Anh Ngọc
Người Đưa Tin