+Aa-
    Zalo

    Xót xa khi nghe con hỏi: “Mẹ ơi, tay con đâu?”

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Ngày bé Linh chào đời, nhìn con không có tay, chị Nương chỉ biết ôm con vào lòng mà khóc. Đến nay, nỗi đau trong tim chị Nương chưa bao giờ nguôi ngoai.

    Ngày bé Linh chào đời, nhìn con không có tay, chị Nương chỉ biết ôm con vào lòng mà khóc. Đến nay, nỗi đau trong tim chị Nương chưa bao giờ nguôi ngoai.

    Những giấc mơ không trọn vẹn

    Vào những ngày đầu tháng 11, chúng tôi về thôn Trung (Thượng Lâm, Mỹ Đức, Hà Nội) để tìm gặp cô bé có “đôi chân kỳ diệu” Nguyễn Như Linh. Vừa tròn 7 tuổi, dù khuyết tật nhưng nghị lực sống của Linh khiến nhiều người khâm phục, em đang cố gắng từng ngày để biến ước mơ của mình thành hiện thực.

    Trò chuyện với chúng tôi, mẹ của bé Linh - chị Nguyễn Thị Nương (SN 1989) cho biết: “Từ ngày con chào đời, đêm nào tôi cũng mơ thấy hình ảnh con không có đôi tay lành lặn. Những khi đó, nước mắt tôi cứ chảy, vừa thương con, vừa xót xa cho số phận của mình”.

    Chị Nương và chồng là anh Nguyễn Văn Tuấn (SN 1985) kết hôn nhưng mãi 3 năm sau mới có bầu. Anh chị hạnh phúc vì gia đình sắp có thêm thành viên mới. Đến tháng thứ 8, trong một lần khám định kỳ, bác sĩ chẩn đoán em bé trong bụng chị Nương bị khuyết tật bẩm sinh. Chồng chị nghe tin hoảng hốt hỏi đi hỏi lại. Còn chị Nương thì ôm mặt khóc.

    “Dù bác sĩ có chẩn đoán như vậy nhưng chúng tôi vẫn mong đó chỉ là nhầm lẫn, cầu mong điều đó không bao giờ xảy ra. Nhưng phép màu đã không đến, khi sinh ra con gái tôi bị cụt hai tay. Nhìn con, tôi như chết lặng, không nói được câu nào. Tôi chỉ biết ôm con vào lòng khóc. Khoảng thời gian ấy tôi như bị khủng hoảng tinh thần. Nhưng vì con, thương con tôi lại cố gắng vực dậy”, chị Nương nhớ lại.

    Chị Nương luôn dành cho bé Linh một tình yêu thương đặc biệt.

    Sau khi sinh xong, chị Nương được chuyển xuống phòng chăm sóc bà mẹ sau sinh, nhiều người trong phòng bệnh thấy chị hay cáu với chồng. Cứ không vừa ý bất kỳ chuyện gì là chị lại quát lên. Có khi chồng đến chị cũng không nói chuyện, chỉ ôm con ngồi thẫn thờ.

    Chị Nương xót xa: “Những người cùng phòng không biết con tôi không có bàn tay vì con mới sinh nên được quấn tã kín người. Họ cũng thắc mắc vì sao tôi hay nổi nóng, nhưng tôi không có thời gian giải thích. Biết chồng cũng buồn lòng, nhưng tôi không kìm nén được cảm xúc. Chỉ sau này khi con lớn hơn một chút, vợ chồng tôi quen với việc con cụt mất bàn tay thì cuộc sống mới trở lại bình thường”.

    Ngày biết tin con gái chị bị khuyết tật ở tay, hàng xóm láng giềng bàn ra tán vào, thậm chí nhiều người nhòm ngó chỉ trỏ nhưng chị mặc kệ mọi chuyện. Anh chị bắt đầu đi gõ cửa các bệnh viện, phòng khám với mong muốn chữa cho con bớt đau, khỏe mạnh bình thường để con đỡ thiệt thòi. Chị Nương kể, nhiều đêm chị nằm mơ, con mình chân tay lành lặn, con có 10 đầu ngón tay, có thể ôm bố mẹ, cầm nắm mọi thứ con thích. Nhưng khi tỉnh dậy chị lại bật khóc vì đó chỉ là giấc mơ. Nhìn con nằm bên cạnh, chị Nương lại khóc.

    “Con muốn làm cô giáo”

    Anh Tuấn chia sẻ: “Chúng tôi đã đưa Linh đi khắp nơi để tìm cách cứu chữa nhưng kết quả không khả quan. Đến nay, con vẫn thường xuyên đau ốm, cân nặng không phát triển, 7 tuổi mà Linh chỉ nặng có 14kg. Đợt vừa rồi, con cũng phải đi mổ chân để có thể đi lại bình thường. Chúng tôi chỉ biết động viên nhau cố gắng nuôi con thật khỏe mạnh.

    Khi Linh 4 tuổi, vợ chồng tôi quyết định sinh thêm một bé nữa để Linh có người bầu bạn. Bé thứ 2 của chúng tôi cũng là một bé gái, cô em khuôn mặt giống cô chị như đúc và bây giờ 2 chị em luôn quấn quýt bên nhau không rời”.

    Dù bị khuyết tật ở tay và đôi chân yếu hơn với các bạn nhưng bù lại Linh rất thông minh, ham học và viết chữ đẹp. Khi con đến tuổi đi học, vợ chồng chị Nương đã cố gắng xin cho bé Linh được đến trường. Nhìn vào chân tay của cô bé, có lẽ nhiều người sẽ không tin cô bé có thể tự mình xúc cơm, viết chữ bằng chân rất đẹp và biết sắp xếp trò chơi ghép hình.

    Bé Linh luyện viết chữ hàng ngày bằng chân.

    Chị Nương cho biết: “Từ ngày nhỏ, thấy ai làm gì Linh cũng làm theo và nhớ rất nhanh. Có lần Linh thấy vở của một bạn hàng xóm, con tò mò rất muốn biết bạn đó đã học những gì. Sau đó, con mượn cây bút chì, cuốn vở để tập viết chữ bằng chân. Do chân con từ nhỏ đã cong và có thể cầm mọi thứ bằng chân được nên con cũng dễ dàng học được cách giữ và điều khiển cây bút như bao bạn khác.

    Do mới tập luyện nên những nét chữ con viết theo còn méo mó, hàng lối còn ngoằn ngoèo, nắn nót mỏi chân mà cả buổi chưa viết được chữ nào hoàn chỉnh. Con thích viết chữ lắm và từ đó bắt đầu học viết chữ. Con dùng chân và cố gắng nắn nót từng chữ một sao cho thật thẳng hàng. Những tháng đầu mới tập viết, hai ngón chân kẹp bút của con đỏ ửng lên, chúng tôi có bảo con nghỉ nhưng con vẫn không dừng lại. Lâu dần con viết chữ thành thạo hơn, nhanh hơn, đặc biệt chữ con viết rất đẹp, như chữ in trong sách vậy”.

    Khi chúng tôi hỏi về quá trình luyện chữ thì cô bé 7 tuổi cười nói: “Con học từ từ, cũng đau, nhưng được viết chữ, được đi học con vui lắm. Con muốn làm cô giáo để dạy học, để viết chữ”.

    Mai Hằng

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/xot-xa-khi-nghe-con-hoi-me-oi-tay-con-dau-a209003.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan