Mắc bệnh ly thượng bì bọng nước, lớp da trên cơ thể của Tài cứ lở loét, bong tróc và rỉ máu quanh năm.
Báo Dân trí đưa tin, đó là trường hợp của em Đinh Hữu Tài (17 tuổi, trú xóm Nguyễn Xá, xã Ninh Nhất, thành phố Ninh Bình). Nhìn cơ thể của Tài khiến nhiều người không khỏi đau đớn, xót xa cho em.
Lớp da như vỏ cây khô, nhăn nheo, sần sùi, thường xuyên rỉ máu và bong tróc. Chân tay em teo tóp chỉ có da bọc xương, các đầu ngón tay ngón chân bị co quắp lại rồi phủ kín một lớp màng như túi ni lông, khuôn mặt hốc hác, đôi mắt to nhưng đượm buồn.
Trao đổi trên Vnexpress, anh Đinh Văn Dụng và chị Đỗ Thị Điều (bố, mẹ của em Tài) cho biết, vợ chồng anh sinh được ba người con. Hơn mười năm trước con gái đầu của anh chị qua đời vì bệnh. Hai con trai là cháu Đinh Hữu Lộc (21 tuổi) và Đinh Hữu Tài (17 tuổi) cùng mắc bệnh ly thượng bì bọng nước. Lớp da trên cơ thể cứ lở loét, bong tróc và rỉ máu quanh năm.
Cậu bé 17 năm bị bệnh tật hành hạ. Ảnh Vnexpress. |
Anh Dụng cho hay, hai con trai anh đều có biểu hiện giống nhau, toàn bộ lớp da đỏ hỏn, dễ trầy xước khi va chạm. “Cháu Lộc ra Hà Nội khám, các bác sĩ chẩn đoán mắc bệnh ly thượng bì bọng nước y học không thể chữa khỏi. Tôi đưa con đi chạy chữa các thầy lang ở khắp nơi nhưng bệnh tình không thuyên giảm”, anh Dụng nhớ lại.
4 năm sau, anh chị sinh thêm cháu Tài, cũng có những dấu hiệu của bệnh ly thượng bì bọng nước như anh trai.
Năm 2003, em Lộc qua đời do thể trạng yếu ớt, những vết thương trên cơ thể nhiễm trùng nặng. Còn Tài hiện nay cũng ngày ngày chống chọi với những cơn đau hành hạ. Bước vào tuổi 17 nhưng cơ thể em chỉ như đứa trẻ lên hai, cao gần 1 m và nặng 9 kg. Chân tay em teo cơ, gân co rút lại không thể duỗi ra, các khớp xương bị biến dạng, ngón tay, ngón chân dính liền một khối. Hằng ngày những vết lở loét, bong tróc trên da khiến em đau đớn, cực hình nhất là mỗi lần thay quần áo. 17 năm qua, Tài không thể tự đi lại, mọi sinh hoạt đều phải nhờ bố mẹ.
17 năm qua, Tài phải co ro sống trong đau đớn về thể xác lẫn tinh thần. Ảnh Dân trí |
Hàng ngày anh Dụng, chị Điều phải thay nhau rửa vết thương cho con bằng nước muối pha loãng, rồi dùng bông thấm thật sạch dịch và máu. Cả cơ thể Tài chỗ nào cũng dính đầy bông băng.
Vì mặc cảm bệnh tật mà em trở nên ít nói, chỉ nằm một chỗ và ngại ngùng mỗi khi có người đến thăm. Gần tháng trước Tài bị viêm phổi, gia đình đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng các bác sĩ khó khăn khi điều trị cho em vì không xác định được ven.
Sức khỏe yếu cộng với đợt ốm vừa rồi làm Tài kiệt quệ, nói không ra hơi. Mỗi bữa, em chỉ ăn được vài thìa cháo loãng hoặc bột sắn dây pha. Hiện sức khỏe của em rất yếu, nhiều vết loét trên cơ thể có dấu hiệu nhiễm trùng, hoại tử.
Trao đổi trên báo điện tử Người đưa tin, ông Nguyễn Tử Bốn, Trưởng thôn Nguyễn Xá xác nhận: “Hoàn cảnh của gia đình chị Điều khó khăn lắm, nhà chị thuộc diện hộ nghèo nhất trong thôn. Về phía chính quyền địa phương, có chính sách ưu tiên gì chúng tôi cũng đều ưu tiên hỗ trợ cho gia đình chị Điều. Nhưng số tiền hỗ trợ đó cũng chưa đủ để lo cho căn bệnh hành hạ hàng ngày, hàng giờ đối với người con của chị Điều”.
Tổng hợp