Trải lòng với PV ĐS&PL, ông Lâm Cường, 43 tuổi – người mang theo di ảnh vợ chạy xe máy từ xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An về quê cho hay, ông đang cách ly tại nhà bà con ở ấp Phú Đức, xã Long Phú, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng.
Ông Cường kể, ông rời Sóc Trăng lên Tp.Hồ Chí Minh làm thuê khi còn trẻ rồi lấy vợ, sinh con ở Thành phố sôi động này. Hằng ngày, ông Cường đi phụ hồ còn vợ ông làm công việc rửa chén cho các quán cơm.
Đến năm 2019, ông Cường phát bệnh ung thư, khối u mọc to ở cổ. Bác sĩ nói muốn điều trị thì chi phí lên đến hàng trăm triệu đồng nên ông đành chịu đựng những cơn đau hành hạ, tiếp tục đi làm kiếm tiền nuôi 2 con và đóng tiền trọ.
Trước đợt dịch COVID-19 bùng phát ở các tỉnh phía Nam, ông Cường rời Tp.Hồ Chí Minh để làm phụ hồ cho một công trình ở tỉnh Long An. Vợ ông cũng dẫn theo 2 con đến Long An, xin phụ rửa chén cho một quán ăn.
Thế rồi bất hạnh ập đến, ngày 23/8, cả 4 người trong gia đình đều nhiễm COVID-19, được đưa đi cách ly, điều trị. Sau đó, vợ ông chuyển biến nặng và được đưa đi nơi khác điều trị. Từ đó, hai vợ chồng mất liên lạc. Ông Cường cố gắng liên lạc nhiều lần cho vợ, nhưng không có hồi âm. Đến khi khỏi bệnh, ông Cường đi khắp các bệnh viện của Long An tìm vợ, mới hay tin vợ đã mất vì COVID-19 vào đúng ngày ông và các con được xuất viện.
“Tôi đã đi tìm khoảng 4-5 bệnh viện của Long An, nhưng người ta nói vợ tôi không có tên trong danh sách điều trị COVID-19. Đến khi tôi đến bệnh viện Trung tâm khu vực Hậu Nghĩa thì bác sĩ báo tin vợ tôi mất lúc 12h30 ngày 10/9 do có bệnh nền và sức khỏe yếu. Lúc đó, tôi kêu trời không à, vì cứ nghĩ vợ tôi đang điều trị trong bệnh viện”, ông Cường nói trong nước mắt.
Bệnh viện sau đó hướng dẫn ông liên hệ cơ sở dịch vụ trợ táng Tiến Đức, tỉnh Long An để nhận lại tro cốt của vợ. Tuy nhiên, khi liên hệ nơi này, ông mới hay toàn bộ chi phí mai táng cho vợ là 25 triệu đồng. Không tiền, ông Cường nén nỗi đau, không dám đến nhận tro cốt.
“Tôi ngậm ngùi để 2 con lên Tp.Hồ Chí Minh ở nhờ nhà trọ một người bạn học rồi tạm thời về Sóc Trăng nương nhờ bà con vì căn bệnh ung thư hành quá. Thấy hoàn cảnh đáng thương, bà con trong xóm trọ quyên góp tiền cho tôi đi rửa di ảnh hết 300.000 đồng, đem về nhà thờ cúng”, ông Cường kể.
Trước lúc trở về, ông Cường chỉ còn hơn 100.000 đồng, ông đổ xăng và mua bánh mì ăn cầm hơi, chạy suốt nhiều tiếng đồng hồ, khi đến cửa ngõ Tp.Cần Thơ đã gần 20h đêm mà trong túi chỉ còn 46.000 đồng. Nhiều người bất ngờ vì trên cổ ông Cường có một khối u rất lớn, ông chỉ lặng lẽ ngồi đó, tay ôm chặt bức di ảnh của vợ. Thấy vậy, nhiều người tới hỏi thăm và mua cho ông 1 bọc bánh canh, 1 đòn bánh tét và 2 cái bánh dừa ăn lót dạ.
“Tình cờ lúc đó có mấy anh tình nguyện viên ở đó đến hỏi thăm nên tôi kể. Họ thấy vậy quyên góp tiền cho tôi. Về đến Sóc Trăng tôi mở ra xem thì thấy hơn 3 triệu đồng. Thật sự tôi rất biết ơn họ”, ông Cường chia sẻ.
Nói về những dự định trong thời gian sắp tới, ông Cường ngậm ngùi nói: “Tôi dự định sẽ về lại Tp.Hồ Chí Minh để dìu dắt mấy đứa con đi làm. Tôi cũng không biết mình có thể sống được bao lâu. Thôi thì mình dìu dắt các con được tới đâu hay tới đó”.
Việt Tâm
Bài viết đăng trên ấn phẩm tạp chí in Đời sống & Pháp luật số thứ 3 (168)