Vợ bỏ ba đứa con thơ theo nhân tình, ghen tuông che mờ lý trí, anh Công dùng dao chém vào tay vợ. Được tự do sau 6 năm ngồi tù, anh Công trở về quê hương, mang theo nỗi ân hận về tội lỗi mình gây ra. Được các con tha thứ và đón nhận, anh quyết tâm làm lại cuộc đời, nuôi dạy con nên người...
Một thời lầm lỡ
Ngôi nhà của anh Nguyễn Văn Công (SN 1968, tại khu 6, Chương Xá, Cẩm Khê, Phú Thọ), nằm thọt lỏm giữa bốn bề cây cối, trong khu vực dân cư thưa thớt. Gặp anh Công, người đàn ông có khuôn mặt phúc hậu không ai ngờ rằng, anh đã từng ngồi tù.
Anh Công kể: “Sinh ra và lớn lên trong một gia đình đông anh em, vì thế, tôi phải nghỉ học giữa chừng để ở nhà phụ giúp bố mẹ. Đến tuổi lấy vợ, tôi gặp N.T.T. - người cùng làng, vì có duyên với nhau, nên chúng tôi sớm kết thành vợ chồng. Rồi ba đứa con lần lượt chào đời, khiến cuộc sống vợ chồng tôi càng trở nên bế tắc. Cơm ăn đong từng bữa, nhiều hôm không có gì ngoài xoong cơm độn toàn chuối với khoai. Để có tiền nuôi con ăn học, tôi phải chạy vạy vay tiền khắp nơi...”.
Ngày ấy, dù cuộc sống khó khăn trăm bề, bữa đói bữa no, nhà dột nát nhìn thấu bầu trời, nhưng vợ chồng anh rất thương yêu nhau. Để có tiền nuôi vợ con, anh Công đã chấp nhận xa gia đình, lên Hà Giang tìm việc. Và sóng gió cũng từ đây ập đến tổ ấm của anh...
“Năm 2007, tôi lên Hà Giang làm thuê, cứ tưởng vợ ở nhà sẽ chu đáo chăm lo cho con cái, nhưng cô ấy lại để con bơ vơ, ngày ngày đến nhà một người đàn ông mất vợ trong làng làm việc. Người ta đồn vợ tôi “phải lòng” người ta, nhưng tôi không tin. Tôi hỏi, cô ấy cũng khẳng định là không có. Khi đó, tôi rất tin cô ấy”, anh Công kể.
Nghĩ rằng vợ mình đoan chính nên anh Công một mực tin tưởng, cho tới năm 2008, khi anh đi làm thì vợ anh cũng khăn gói đến nhà người đàn ông kia ở hẳn. Anh 5 lần 7 lượt đến khuyên nhủ, cầu xin vợ về với con cái, nhưng vợ anh nhất định không nghe.
“Tôi đã đến nói chuyện, nhưng cô ấy một mực từ chối quay về. Sau một hồi cãi nhau, bị cô ấy xúc phạm, còn người đàn ông kia vác gậy dọa đuổi đánh nên tôi bực tức. Sẵn có dao trong tay, tôi đã chém cô ấy... Tôi chỉ nghe tiếng cô ấy khóc, rồi gục ngã. Tôi ân hận vô cùng và đã lên UBND tự thú”, anh Công chia sẻ.
Với hành vi đó, anh Công đã bị Tòa án Nhân dân huyện Cẩm Khê tuyên phạt mức án 7 năm tù giam với tội danh Cố ý gây thương tích, giam tại trại giam Tân Lập (huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ).
Tìm lại ánh sáng cuộc đời
Những ngày ở trong tù trả giá cho hành động tội lỗi của mình, anh Công luôn bị dằn vặt bởi nỗi ân hận. Giá như khi đó, anh bình tĩnh hơn, anh không hồ đồ, thì các con anh tuy thiếu mẹ nhưng còn có cha bên cạnh.
Anh Công “khoe” những con bò do chính tay mình chăm sóc. |
Anh Công rưng rưng nước mắt: “Tôi thương các con rất nhiều. Những ngày ở trong trại, các con thường xuyên lên thăm khiến tôi xúc động. Tôi nhận ra rằng, chúng cần tôi hơn bao giờ hết”.
Năm 2014, nhờ cải tạo tốt, anh Công được đặc xá trước thời hạn. Anh bảo, khi bước ra khỏi cánh cổng nhà giam anh tự hứa với lòng sẽ sống tốt quãng đời còn lại. Anh Công trở về trong sự đùm bọc của gia đình, làng xóm. Ba đứa con anh vui mừng ôm bố mà khóc. Nhìn các con, anh quyết làm lại cuộc đời trên chính mảnh đất quê hương.
“Khi tôi ở trong tù, các con tôi đã biết bảo ban nhau, chúng ngày càng trưởng thành hơn. Đợt tôi đi tù thằng lớn mới học lớp 6, sáng ra nó đi học, chiều xin đi phụ hồ để có tiền mua gạo, nuôi các em ăn học. Tôi thương ba con nhỏ thời gian qua sống bơ vơ, tạm bợ trong căn nhà chỉ cần cơn gió cũng thổi bay. Vì thế, tôi quyết tâm sẽ vực lại kinh tế, làm nhà cửa đàng hoàng cho các con”, anh Công tâm sự.
Thời gian đầu, anh Công đi làm thuê, làm mướn để có gạo nuôi con. Rồi anh mượn ruộng của bà con để trồng lúa. Vườn rộng, anh cuốc đất trồng cỏ, sau đó được chính quyền địa phương tạo điều kiện cho vay vốn, anh Công mua bò về nuôi.
“Quả thực, lúc ra trại, với hai bàn tay trắng, tôi cũng sợ mình sẽ ngã quỵ. Nhưng rồi tôi tự động viên mình, đất không chê người mà chỉ có người chê đất thôi, chỉ cần mình chịu khó làm ăn thì con cái sau này sẽ đỡ khổ. Sống giữa vùng đất khô cằn, thời gian đầu, tôi trồng cây gì cũng chết hết, nhưng cây chết tôi lại trồng lại. Tôi vay mượn khắp xóm lấy tiền mua phân, đạm bón cho đất có dinh dưỡng nuôi cây tươi tốt. Bò không đủ cỏ ăn, tôi cùng ba con lên đồi cắt cỏ, có hôm tôi đi làm từ sáng đến tối mịt mới về”, anh Công chia sẻ.
Năm đầu tiên kinh tế vẫn khó khăn, hai đứa con anh nhiều lần xin bố nghỉ học nhưng anh không đồng ý. Anh mong muốn con mình được ăn học đàng hoàng. Hàng đêm nằm ôm con trong căn nhà rách nát, anh thương cho số phận mình, thương các con vẫn phải sống cảnh thiếu thốn. Khó khăn không khiến anh ngục ngã, sáng sớm anh lại vận chiếc áo đã bạc màu rồi lên đường đi kiếm tiền.
Cứ thế, sang đến năm thứ 2 khi đàn bò lớn, bò mẹ đẻ bò con, anh đã quyết định bán bớt 4 con bò và vay mượn thêm để lấy tiền xây ngôi nhà mới cho các con đỡ khổ khi mưa gió.
Khi chúng tôi đến, anh Công đang dắt bò ra cho ăn. Nhìn người đàn ông cần mẫn chăm sóc tài sản của mình, nhìn ngôi nhà nhỏ nhưng vững chắc của bốn bố con anh Công, có thể thấy, những ngày khó khăn nhất trên hành trình làm lại cuộc đời của anh Công đã lùi xa. Anh nói với chúng tôi, trong cuộc đời ai cũng có những sai lầm nhưng quan trọng là biết sửa chữa cái sai. Đối với anh bây giờ, tài sản không chỉ có đàn bò, ruộng vườn, mà quan trọng hơn hết là ba đứa con.
Trao đổi với PV báo ĐS&PL, ông Nguyễn Kim Phong, Chỉ huy Trưởng, Ban chỉ huy quân sự xã Chương Xá (Cẩm Khê, Phú Thọ) cho biết: “Anh Nguyễn Văn Công vốn là người hiền lành, chịu khó làm ăn, nhưng do một phút nóng giận đã gây nên tội lỗi. Sau khi mãn hạn tù, anh Công đã được chính quyền địa phương giúp đỡ để tái hòa nhập với cộng đồng, phát triển kinh tế tốt”. |
Mai Hằng - Hoàng Bích