Sinh trưởng trong gia đình nghèo khó, mẹ mất sớm, bố bệnh tật, hai chị gái bị bại não, Hùng phải tự mình bươn trải nuôi gia đình. Quá chán nản anh sa chân vào con đường nghiện hút. Nhiều lần, từng nghĩ đến cái chết, nhưng anh đã vượt qua những rào cản của cuộc sống khó khăn để làm lại từ đầu. Từ một con nghiện Hùng trở thành ông chủ, là tấm gương điển hình trong phát triển kinh tế ở địa phương.
Mẹ mất sớm, cha bệnh tật, hai chị gái bại não, thiểu năng trí tuệ
Sinh năm 1983 là con thứ 3 trong một gia đình nghèo khó ở huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình. Ngày Hùng ra đời cũng là ngày mẹ Hùng mất do xuất huyết. Người cha là trụ cột gia đình, bệnh tật triền miên, hai chị từ khi sinh ra một người bị bại não thể co cứng, người kia bị thiểu năng trí tuệ. Nhà nghèo, học hết tiểu học Hùng ở nhà phụ giúp cha.
Mười lăm tuổi, Hùng theo các anh trong làng ra Quảng Ninh phụ hồ để kiếm thêm thu nhập cho gia đình. Thương cha và hai chị, Hùng chăm chỉ làm việc. Ba năm bươn trải ở vùng biên giới với mong muốn một ngày gia đình sẽ khấm khá hơn, nhưng cái nghèo chẳng hề buông tha. Dù chịu khó nhưng với đồng lương ba cọc ba đồng, lo cho cuộc sống gia đình và thuốc men cho hai người chị đã là rất khó khăn.
Ở quê, những bạn bè cùng trang lứa người đi học, người đi làm ai có cuộc sống đủ đầy hơn. Hùng thường ngại khi nhắc về gia đình và cũng chẳng bao giờ rủ anh em làm chung về quê chơi dù mọi người nhiều lần ngỏ ý. Hùng tự ti về hoàn cảnh gia đình trước bạn bè nên ở quê anh cũng chẳng có mấy người bạn ngoài Huê và Doanh. Có lần Hùng tâm sự với Doanh về tình cảm của mình với Huê, vừa kể doanh bảo Hùng: “Huê lấy mày khác nào vác hoạ vào thân, nhà đã nghèo, chú Lầy thì bệnh tật lại thêm hai người chị ko bình thường”. Câu nói của Doanh chạm đúng vào điều mà bao năm nay Hùng thường tự ti mặc cảm. Sáng sớm hôm sau, Hùng chuẩn bị hành lý bắt xe đi Quảng Ninh.
Câu nói của Doanh là động lực thôi thúc Hùng phải cố gắng, phải làm giàu. Những cái gì cũng có hai mặt, Hùng luôn đặt ra mục tiêu là phải nhanh chóng trở nên giàu có. Dù cố gắng làm thêm, nhưng cuộc đời đâu phải muốn là được, bao khoản phải chi tiêu, bữa cơm đủ đầy còn chưa có nghĩ gì đến việc làm giàu. Cuộc sống khốn khó vẫn bủa vây lấy gia đình Hùng.
Trang trại lợn xây theo mô hình hiện đại. |
Sa chân vào ma tuý
Chán nản Hùng có ý định rời Quảng Ninh hoặc kiếm việc khác để làm, chứ cả đời phụ hồ thì chẳng bao giờ ngóc đầu lên được. Hùng chia sẻ ý định với mấy anh em làm cùng, thì được một anh người Nam Định giới thiệu đi bốc vác đồ qua biên giới. Nghề này vất vả, phải làm đêm nhưng lương cao, lại được nhận theo tuần nên Hùng nhận lời và đi làm ngay hôm sau. Đêm không được ngủ lại phải vác đồ nặng nên Hùng khá mệt mỏi. Làm được một tháng Hùng định nghỉ vì không thức khuya quen, rồi Hùng được mấy người trong đám cửu vạn chỉ cho cách để khoẻ hơn. Lúc này Hùng cũng không biết thứ những người đó cho hít là ma tuý.
Sau vài lần dùng, biết đó là ma tuý Hùng rất hoảng loạn và quyết định không làm cửu vạn nữa. Nhưng không làm thì không có tiền, cha và hai chị ở nhà lấy gì mà ăn. Sau thời gian đắn đo suy nghĩ, Hùng lại lầm lũi trong đêm đi bốc vác. Thân hình ốm yếu, lại phải vác đồ nặng dần dần Hùng đã sa vào ma tuý. Ông Lầy ở quê trông nom năm ba sào ruộng và chăm sóc 2 đứa con khờ dại, hàng tháng nhận tiền của Hùng gửi về chứ cũng không biết Hùng đã bị nghiện
Buổi sáng đầu đông, người bạn làm cùng mang tiền Hùng gửi qua cho ông Lầy, rồi báo một tin như sét đánh ngang tai “thằng Hùng nó nghiện rồi bác Lầy ạ”. Cái tin làm ông Lầy ngất ngay tại chỗ.
Hùng về quê, tai tiếng đồn khắp làng trên xóm dưới. Gia đình anh trước đây bị người ta coi thường, nay còn thêm khinh miệt. Chứng kiến con lên cơn nghiện, cả người co giật mắt trợn ngược…Ông Lầy chảy nước mắt và kiên trì khuyên con đi cai nghiện, làm lại từ đầu “giờ còn trẻ bắt đầu vẫn còn kịp”.
Hùng ra trại sau 3 tháng cai nghiện thành công. Niềm vui đã trở lại trong căn nhà cấp bốn rách nát bên cánh đồng mênh mông. Nhưng niềm vui ấy không được bao lâu thì hiện thực khó khăn đã ập đến. Ông lầy bị gẫy một chân do gỗ rơi vào, giờ đây gia đình bốn người chỉ trông chờ vào một mình anh. Hùng không thể đi làm xa vì còn phải chăm cho cha với hai chị, xin làm ở quê thì mọi người ai cũng dè chừng vì cái tai tiếng nghiện hút.
Tuy biết Hùng đã cai nghiện, nhưng người làng ai cũng tránh tiếp xúc, đi mua đồ người bán hàng còn rón rén đưa cho vì sợ bị lây. Gia cảnh khó khăn, giờ đây xã hội lại không chấp nhận Hùng.
Anh Hùng chăm lo cho đàn lợn. |
Con nghiện trở thành… ông chủ
Hùng nở nụ cười thật tươi rót nước mời chúng tôi: “bao khó khăn cũng đã trải qua, tủi nhục cũng đã nghe hết rồi, nên có tủi nhục nữa cũng phải chịu. Mình phải nghĩ cách để bốn bố con tồn tại. Cha ngày nào cũng động viên “còn người, còn sức khoẻ thì cố gắng việc gì cũng thành”. Nhưng bắt đầu từ đâu? Làm gì? Là câu hỏi mà tôi trăn trở”
Người làng thấy hoàn cảnh đáng thương nên có việc gì cũng thuê Hùng làm, tiền kiếm được cũng đủ cho gia đình sống qua ngày. Cứ đi làm thuê cũng không phải là cách, rồi Hùng nghĩ đến tự phát triển kinh tế riêng, Nhưng vốn ở đâu? Và làm cái gì bây giờ?
Khi được bạn bè góp ý và tận dụng lợi thế địa phương Hùng chọn chăn nuôi để bắt đầu sự nghiệp. Hùng hỏi làng xóm vay vốn làm ăn, nhưng không ai dám cho vay. Người bình thường lập nghiệp còn khó nói gì đến người mang cái tiếng nghiện hút. Làng xóm không được, Hùng vay ngân hàng, cả gia đình sống trong căn cấp bốn chỉ một cơn gió mạnh thổi bay lấy gì mà thế chấp. Bạn bè thương cho hoàn cảnh của Hùng nên mỗi người cho vay một ít số còn lại anh liều đi vay nặng lãi.
Có miếng vườn ở trước nhà, Hùng xây trang trại chăn nuôi, ban đầu anh thử nghiệm nuôi 20 con lợn. Nuôi lợn thu hồi vốn nhanh lại tận dụng được nguồn phân chuồng để trồng trọt. Hàng ngày sáng sớm Hùng dậy đi thái bèo nấu cám cho lợn, rồi ra chăm lo đồng áng. Mỗi khi nhìn đàn lợn béo khoẻ Hùng như được tiếp thêm động lực. Một năm trôi qua bao công sức bỏ ra sắp đến ngày thu hoạch thì thì tai hoạ ập đến.
Năm 2009 bùng phát dịch lở mồm long móng ở đàn gia súc, cả đàn lợn nhiễm bệnh trong 3 ngày những con lợn béo tốt lăn đùng ra chết. Hùng chia sẻ “lúc đó tuyệt vọng và nản chí vô cùng, bao công sức đổ xuống sông xuống bể. Mình từng nghĩ uống thuốc chuột chết quách đi cho xong chứ sống mà ông trời không thương như thế này thì sao chịu nổi. Nghĩ vậy, chết thì dễ nhưng số tiền đang nợ, rồi cuộc sống của cha và 2 chị thì ai lo tôi lại quyết tâm bắt đầu lại từ đầu”
May mắn cho Hùng năm 2010, ở địa phương tổ chức một số chương trình tập huấn chuyển giao khoa học kĩ thuật, anh đã được tiếp cận với những cách làm mới, những mô hình chăn nuôi hiện đại. Và những biện pháp phòng chống dịch bệnh ở đàn gia súc gia cầm. Cùng với đó được sự giúp đỡ của địa phương và vay vốn ngân hàng phát triển nông nghiệp, Hùng đã mạnh dạn mở rộng trang trại và xây dựng theo mô hình khép kín.
Anh Hùng say sưa tâm sự về cuộc đời mình. |
Nhờ đi đúng hướng trong việc áp dụng các khoa học kĩ thuật vào chăn nuôi cùng với sự cần cù chịu khó, ham học hỏi của bản thân, chỉ sau 3năm anh đã có một cơ ngơi mà nhiều thanh niên trong làng mơ ước. hiện tại trang trại của anh rộng khoảng 1500m2 nuôi gần 400 lợn thịt và 30 lợn nái, hằng năm thu nhập hơn 500 triệu đồng
Xem trên tivi, thấy nhiều người nuôi giống lợn rừng Thái Lan đem lại thu nhập kinh tế cao. Anh tìm đến tận nơi xem cách họ làm để học hỏi. Sau 1 thời gian nghiên cứu Hùng phát triển nuôi thêm lợn rừng Thái Lan. Hiện nay Hùng sở hữu 10 con lợn giống và nhân giống thành công 40-50 con lợn mỗi lứa. Mỗi tháng bán 5-10 con, thu về hàng chục triệu đồng.
Không dừng ở đó chàng thanh niên còn có tham vọng mở một xưởng gỗ sản xuất những vật dụng gia đình như tủ, giường, bàn ghế… phục vụ đời sống cho người dân trong xã. Đến nay xưởng mộc đã đi vào hoạt động gần 2 năm, tạo công ăn việc làm cho 3 công nhân mỗi tháng thu nhập khoảng 4-5 triệu đồngBao cố gắng đã được đền đáp, giờ đây Hùng đã trở thành ông chủ nhỏ, cuộc sống gia đình vững mạnh hơn. Những lời chê bai về một người nghiện ngập trước kia đã được thay bằng những lời khen, sự ngưỡng mộ của biết bao người trong xã.
Ngoài thành công đó, niềm hạnh phúc lớn nhất chúng tôi đọc được trong mắt Hùng, đó một gia đình nhỏ với người vợ trẻ và đứa con trai hơn một tuổi. Hằng là em gái một người bạn của anh ở xã bên. Biết nhau từ lâu nhưng năm ngoái hai người mới làm đám cưới. Anh bảo “đã có ý với Hằng từ lâu, nhưng không dám ngỏ lời vì tai tiếng khi còn trẻ, Hằng lại là em của bạn nên mình muốn khi ổn định kinh tế mới dám thổ lộ”
Hằng tủm tỉm cười bên chồng giải thích: “Ban đầu thấy anh trai kể mình rất cảm phục nghị lực của anh Hùng, về sau quen nhau rồi yêu anh lúc nào không hay”
Trải qua bao khó khăn vất vả, từ một người nghiện bị ghẻ lạnh, cơm lo ba bữa không xong giờ đây Hùng đã trở thành ông chủ, với một gia đình hạnh phúc. Là một tấm gương mà hỏi bất kì ai trong xã mọi người đều tấm tắc khen ngợi. Thế mới biết ý chí và nghị lực của con người quan trọng biết nhường nào.
NGÂN HÀ