(ĐSPL) - 20 năm về trước, lúc ấy tôi mới tròn 9 tuổi, mẹ đi lấy chồng khác vì bố mẹ chia tay đã lâu. Kể từ đó cuộc đời tôi đã sang một trang mới đầy đau khổ.
Tôi không ngờ mình đã gặp phải những tên yêu râu xanh chính hiệu, họ không phải ai khác mà người thân của tôi (Ảnh minh họa). |
Thời gian đầu khi về ở với mẹ con tôi ông ta tỏ ra rất tốt, rất thương yêu chiều chuộng mẹ con tôi. Nhưng chỉ được một thời gian ngắn ngủi ông ấy đã hiện nguyên hình là một tên bỉ ổi, tồi tệ. Lúc ấy tôi mới chỉ 9 tuổi thôi, cái tuổi chưa biết gì nhưng ông ta đã giở trò đồi bại với tôi. Hàng đêm tôi không dám ngủ, tôi lo sợ mỗi khi đêm đến. Tôi còn quá nhỏ để ông ta đạt được thứ ông ta cần. Tôi đã phải trải qua những ngày tháng đen tối như vậy mà không dám nói với ai cho đến năm tôi tròn 14 tuổi.
Tôi có quen một người, người ấy sinh năm 1970. Tôi coi người ấy như một người chú. Tôi vô cùng quý mến và người ấy cũng rất hay sang nhà tôi chơi. Nhưng tôi đâu ngờ đó cũng là con quỷ đội lốt người. Vào một buổi tối mất điện người ấy lừa tôi sang phòng chơi rồi cưỡng hiếp tôi. Tôi cảm thấy quá tủi nhục cho cái thân mình. Từ đó cuộc đời tôi trở nên thê thảm. Tôi hận lão cha dượng mất nhân tính đã làm hoen ố tuổi thơ của tôi. Những hình ảnh ghê tởm đó đã ám ảnh tôi đến tận bây giờ. Tôi cũng hận cái gã đã cướp đời con gái của tôi. Tôi đã tìm cách tự tử nhưng không thành. Tôi chán nản, bất mãn, tôi đã bỏ học. Tôi thấy cuộc đời mình tăm tối không còn gì nữa.
Tôi hận tất cả, tôi hận cuộc đời, hận mẹ, phải chi bà đừng lấy chồng thì cuộc đời tôi đâu có đến nỗi như thế này. Tôi bắt đầu bước ra khỏi cuộc sống gia đình từ đây. Tôi xin đi học may, học làm tóc, tôi xin đi làm thuê tất cả các công việc gì có thể để kiếm tiền. Đến năm 19 tuổi tôi lại bị chính người chị gái họ của mình lừa bán ra nước ngoài. Cái đất nước đó đã trở thành nỗi khiếp sợ của tôi cùng một người nữa vừa là bạn thân vừa là cháu của tôi và chị đó. Cả hai chúng tôi bị chị ta lừa bán cho một ổ mại dâm. Ngày đầu tiên sang đó chúng tôi mới biết mình bị lừa. Đau khổ đến tột cùng.
Chúng tôi đã phải ở chung với gián và rệp, đêm nào hai đứa cũng khóc lóc và uất hận. Được khoảng 1 tháng thì tôi có quen một người đàn ông. Người ấy rất tốt với tôi và đã cứu tôi ra ngoài. Đến lúc này tôi tin cuộc đời vẫn còn có người tốt, nhưng tôi đã bỏ người ta vì họ đã có gia đình vợ con đàng hoàng. Tôi không muốn người ta tan vỡ hạnh phúc. Sống bên đó được khoảng 2 tháng thì tôi đã quen một người, tôi đã lấy anh ta, nhưng cũng là bị anh ta lừa. Tôi không thể kể hết những gì tôi đã trải qua, nó như một cơn ác mộng. Tôi không muốn nhắc đến nó nữa.
Rồi tôi về nước. Sau khi chia tay chồng, cách đây khoảng 2 năm tôi đã gặp 1 người con trai và chúng tôi đã yêu nhau. Trong hai năm đó tôi đã có những ngày tháng thật hạnh phúc. Anh ấy đã rất yêu thương và chiều chuộng tôi. Nhưng anh ấy lại là một người ích kỷ, hay ghen tuông vô lối. Anh ấy không bao giờ đi chơi và cũng không cho tôi đi đâu cả. Nếu đi thì chỉ có hai đứa đi chơi riêng với nhau. Điện thoại của tôi thì anh ấy kiểm soát không thiếu chi tiết nào. Bất kể là cuộc gọi từ ai, con trai hay con gái tôi đều phải mở loa to cho anh nghe.
Rồi nhiều lần vì ghen tuông anh ấy cũng đã đánh tôi nhưng tôi không cảm thấy hận anh mà trái lại còn cảm thấy thương anh nữa. Trong suốt hai năm, không kể mùa đông rét mướt, hay mưa bão mùa hè anh vẫn đến với tôi. Nhưng trong những lúc giận dỗi anh, nhớ lại tuổi thơ tôi đã bỏ đi uống rượu thâu đêm để cho anh phải chờ đợi. Rất nhiều lần xảy ra chuyện đó.
Tôi thương và yêu anh rất nhiều nhưng chỉ vì một chút tự ái và chán ghét cái tính ghen tuông ích kỷ của anh mà tôi đã phản bội để đến bên người khác. Nhưng anh vẫn níu kéo, dù biết tôi đã phản bộiy, anh cầu xin tôi quay về,hứa tha thứ tất cả chỉ mong tôi đừng bỏ rơi anh ấy.
Nhưng tôi đã lầm đường lạc lối rồi. Tôi đang bỏ anh đến đến với một người kém tôi 4 tuổi. Người này cũng rất yêu thương tôi. Nhưng tôi thật lòng không thể quên được anh. Tôi nhớ tất cả những kỷ niệm giữa hai đứa. những lúc vui buồn sướng khổ, những mơ ước cùng nhau. Chưa một phút giây nào tôi quên đi hình bóng ấy. Giờ tôi phải làm sao?
Chuyên gia Tư vấn trả lời:
Thanh Tâm rất thông cảm với hoàn cảnh của bạn “ba chìm bảy nổi, chín lênh đênh” từ khi mới lên 9 tuổi. Cái tuổi lẽ ra được ấm êm hạnh phúc vui đùa thì lại phải chịu những bất hạnh không đáng có. Nhưng một khi có ý chí nghị lực vượt qua, hướng thiện làm lại cuộc đời thì không bao giờ là muộn. Trong bài thơ của Tố Hữu, cô gái điếm có hỏi “thuyền em rách nát còn lành được không” và được trả lời hoàn toàn trọn vẹn “từ trong ra ngoài/ thơm như hương nhụy hoa nhài/ sạch như nước suối ban mai giữa rừng”.
Điều quan trọng nhất là do mình, có nghị lực, có hiểu biết sẽ tìm ra cách để vượt ra và vượt lên số phận. Bạn hãy làm theo những gì trái tim mình mách bảo, đã đến lúc cuộc đời đền đáp cho bạn những phút giây hạnh phúc. Bạn hãy biết trân trọng và giữ gìn nó đừng vì những phút giây nông nổi rồi đánh đổi hạnh phúc mà mình đang có. Chỉ có tình yêu, ý chí và nghị lực mới giúp bạn được sống một cuộc đời thật sự có ý nghĩa.
Chúc bạn thành công và hạnh phúc.
Chuyên mục hợp tác giữa báo Đời sống và Pháp luật và Tư vấn Thanh Tâm thuộc Hội khoa học tâm lý tư vấn giáo dục Việt Nam. Độc giả có thể gửi tình huống tư vấn tại đây hoặc gọi trực tiếp đến tổng đài 19006674 |