(ĐSPL) – Nhiều đêm, tôi cho bé Mun ngủ xong, sang giả vờ gọi anh dậy xem phim, uống cà phê, hay làm món ăn đêm để gợi ý anh. Nhưng anh cứ vờ như không hiểu, có hôm thì anh miễn cưỡng “trả bài” khiến tôi vô cùng tủi thân.
Thực sự khi kể ra câu chuyện này tôi biết nhiều người sẽ cho rằng tôi là người đàn bà vô liêm sỉ. Nhưng tôi mong rằng mọi người hãy hiểu cho tôi, cho hoàn cảnh mà tôi đang phải chịu đựng.
Tôi lấy chồng từ năm 22 tuổi. Hiện nay hôn nhân của chúng tôi đã được 13 năm và có với nhau 3 đứa con, hai trai một gái. Chồng tôi là người nhà nước nên thời gian của anh cũng rất thoải mái. Suốt 13 năm qua, phần lớn thời gian anh dành chăm vợ, chăm con. Điều đó, tôi không hề phủ nhận, nhưng có một điều tôi và chồng thực sự không hòa hợp đó là đời sống tình dục thời gian gần đây.
Tôi nói như vậy là vì, từ khi tôi sinh đứa con thứ 3, anh dường như không mặn mà chuyện chăn gối với vợ nữa. Anh còn đề xuất ngủ riêng: “Giờ nhà mình có nếp, có tẻ, từ hôm nay anh ngủ với Bi và Bốp, em ngủ cùng Mun nhé”. Thế là xong, anh nói là làm khiến tôi không một lời giải thích.
Nhiều đêm, tôi cho bé Mun ngủ xong, sang giả vờ gọi anh dậy xem phim, uống cà phê, hay làm món ăn đêm để gợi ý anh. Nhưng anh cứ vờ như không hiểu, có hôm thì anh miễn cưỡng “trả bài” khiến tôi vô cùng tủi thân. Nhưng rồi tôi cũng tự động viên mình rằng, có thể do quá mệt, hoặc vì anh quá yêu con nên mới như vậy.
Những nụ hôn vội vã, những cuộc ân ái trong nhà nghỉ, hay những trưa chớp nhoáng đã sưởi ấm trái tim đầy khát khao mong muốn của tôi (Ảnh minh họa). |
Thời gian gần đây, tôi gặp lại Tú người yêu của mình từ hồi cấp 3. Tú là giám đốc một công ty tư vấn tài chính ở Hà Nội, hiện nay đã có gia đình và hai cô con gái. Ban đầu, chúng tôi chỉ là những người bạn lâu năm gặp nhau. Nhưng dần dà tình cảm cứ lớn dần khiến chúng tôi không thể dừng lại được. Những nụ hôn vội vã, những cuộc ân ái trong nhà nghỉ, hay những trưa chớp nhoáng đã sưởi ấm trái tim đầy khát khao mong muốn của tôi. Nhiều lúc nghĩ tới chồng tôi cũng day dứt ân hận, nhưng tôi không tài nào dứt ra khỏi Tú được.
Tôi không cổ xúy cho việc đàn bà ngoại tình, nhưng từ khi có Tú tôi cảm thấy cuộc sống của mình ý nghĩa hơn. Chúng tôi cũng giao ước với nhau là sẽ không có bất kỳ liên hệ nào sau những lần gặp gỡ. Tôi cũng cảm thấy yêu đời, yêu chồng, yêu con hơn. Tôi đến với Tú không vì tình yêu mà chỉ là giải quyết những nhu cầu “thầm kín” mà chồng tôi không mang lại được cho mình. Có phải tôi nghĩ như thế là quá ích kỷ hay không?
Manhtroirieng81@...
Tâm sự và chia sẻ của bạn đọc vui lòng gửi về địa chỉ email: [email protected] |