"Trong phòng vẽ tranh đôi khi chỉ có một cô gái không mặc quần áo và họa sĩ nên nhiều người vẫn thường tò mò: Họ đang làm gì? Tôi trả lời ngay, đó là công việc, là nghệ thuật và là đam mê vẽ tranh nude", họa sĩ Nguyễn Đình Hợp chia sẻ.
Họa sĩ Nguyễn Đình Hợp vẽ tranh nude. |
Đã nhiều năm vẽ tranh nude, thế nhưng, đến giờ họa sĩ Nguyễn Đình Hợp vẫn bắt gặp những ánh mắt nghi ngại của mọi người. Bởi, anh đang làm một việc mà ít người dám làm: Vẽ tranh nude cùng mẫu nude. Anh bảo, vẫn có người luôn thắc mắc bên trong căn phòng vẽ tranh cùng mẫu nude có những gì? Và anh đã làm những gì? Vì, chẳng ai có thể không nghi ngờ khi anh đưa một cô gái trẻ, xinh vào xưởng vẽ hàng giờ đồng hồ và đóng kín cửa.
Có thể, đôi chút bí ẩn của anh lại khiến cho dư luận tò mò hơn, vì thế anh muốn bày tỏ lòng mình. “Thực ra xưởng vẽ tranh nude cũng giống như xưởng vẽ của những họa sĩ khác. Có đồ vẽ, đèn, nhưng hệ thống đèn cần phải cẩn thận và chỉn chu hơn. Chỉ khác là, phòng vẽ thật kín đáo để bảo vệ mẫu nude”, họa sĩ Nguyễn Đình Hợp kể.
Quy trình làm việc của họa sĩ và mẫu nude cũng không quá phức tạp như mọi người vẫn thường hay nghĩ. Khi mẫu nude đến, họ sẽ làm theo yêu cầu của họa sĩ, có thể ngồi một chỗ, thay đổi tư thế khi họa sĩ vẽ và đặc biệt, họ sẽ không mặc gì trên người. Ngoài việc chuyên môn, họa sĩ và mẫu nude vẫn thường xuyên trao đổi những chuyện bên lề, gia đình, xã hội. Lúc đó, họa sĩ và mẫu nude giống như hai người bình thường nói chuyện với nhau và bỏ qua suy nghĩ cô ấy đang nude trước mặt họa sĩ. Bởi, trước khi mẫu nude đến, đôi bên đã có hợp đồng và sự thỏa thuận trước.
“Thân xác và nghệ thuật là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Tôi xác định làm nghệ thuật không thể xen cảm xúc cá nhân vào được. Thực ra phải phân biệt rõ ràng mới tập trung làm việc được. Vừa làm việc vừa đò đưa thì sẽ không thể ra một tác phẩm hoàn chỉnh được vì nó sẽ dở dang, mất mạch và hao tiền tốn của.
Ngoài ra còn liên quan đến dư luận, nếu như họa sĩ vẽ tranh nude không đủ bản lĩnh thì không làm được. Vì có những dáng người mẫu nude phô hết ra nhưng họa sĩ chỉ coi đó là cảm xúc để sáng tác tranh của mình”, họa sĩ Nguyễn Đình Hợp bày tỏ.
Nguyễn Đình Hợp cũng thẳng thắn rằng, thực tế, bất cứ bức tranh nude nào hoặc với cô mẫu nude nào đầu tiên phải có xao động thì mới có hứng thú để vẽ họ. Nếu cảm xúc mất thì tác phẩm chẳng thể thổi hồn được.
Nhưng sự xao động ở đây khác với xao động thân xác. Có thể thích cô ấy vì cơ thể đẹp thì đương nhiên, nhưng để đi đến xa hơn thì là vấn đề khác. Trong công việc bắt buộc bỏ qua sự rối loạn về tâm lý.
“Họa sĩ vẽ tranh nude cần có bản lĩnh để không bị sa đà. Nếu như đánh mất mình thì chẳng khác gì đánh mất đam mê. Người mẫu họ sẽ cho rằng họa sĩ đang lợi dụng họ, vậy thì ý tưởng mới còn ai dám đến làm việc. Với một họa sĩ vẽ tranh nude, không ai dám khẳng định 100% “tôi vẽ cô ấy tôi không rung động chút nào”. Phải có rung động thì mới vẽ được. Nhưng vấn đề họa sĩ vẽ tranh nude cần kiểm soát sự rung động bằng kiến thức, trí thức và lý trí”, họa sĩ Nguyễn Đình Hợp cho hay.
Bài đăng trên báo giấy Đời sống& Pháp luật Chủ nhật số 39