Ngay sau khi thấy anh chạy Grab bắt khách gần trường học, tôi đã tức giận và gửi luôn tin nhắn chia tay anh.
Tôi là con gái tỉnh lẻ, lên thành phố trọ học. Gia đình tôi cũng không khá giả gì nhưng cũng đủ chu cấp cho tôi học hành đến nơi đến chốn.
Tuy là gái quê nhưng tôi khác với các bạn cùng trang lứa khi có nhan sắc, trắng trẻo và khá xinh gái. Tôi được nhiều người chú ý và cũng nghiễm nhiên nghĩ rằng bản thân nên biết tận dụng nhan sắc và học vấn của mình.
Ngay khi xuống Hà Nội học hành, tôi đã cùng hai bạn nữa thuê một chung cư mini để trọ học. Cuộc sống sinh viên cũng gọi là đủ vì hàng tháng bố mẹ vẫn chu cấp đầy đủ cho tôi.
Từ năm nhất tôi đã có nhiều chàng trai theo đuổi, tán tỉnh và cuối cùng tôi chọn anh, một chàng trai có nhà mặt phố, đi xe xịn. Lúc ấy chắc hẳn trong mắt bạn bè và nhiều người, tôi là một cô gái thực dụng. Và chính tôi cũng nghĩ vậy, cuộc sống nếu đủ đầy cũng sẽ hạnh phúc hơn.
Anh đúng là con trai thủ đô chính gốc, gia đình giàu có, anh có xe SH đi học và nhất là yêu và quan tâm tôi rất chân thành. Dù giàu có nhưng anh vẫn luôn tự lập và tự chủ trong cuộc sống của mình. Từ lúc quen tôi anh chưa bao giờ tặng những món quà đắt tiền, ngược lại chỉ là những món quà rất bình thường. Thậm chí tôi cũng không biết nhà anh ở đâu ngoài sự khẳng định chắc nịch rằng nhà anh giàu có mới có xe SH để đi học như thế.
Ảnh minh họa |
Thời điểm ấy, dẫu tiền học đã có bố mẹ lo nhưng anh vẫn muốn làm thêm kiếm tiền trang trải và tự lập. Sau nhiều lần suy nghĩ, thấy bạn bè chạy Garb có thu nhập, anh cũng đăng ký chạy Garb.
Và lẽ dĩ nhiên việc này anh giấu không cho tôi biết, cho đến một tôi tình cờ trông thấy anh đón khách gần trường. Lúc đó nhìn thấy anh trong bộ đồ Garb quen thuộc tôi đã rất bất ngờ, không đắn đo suy nghĩ tôi gửi ngay tin nhắn chia tay cho anh.
Một tiếng sau đó anh chạy xe đến gặp tôi. Vừa thấy tôi, anh đã muốn biết lý do. Tôi không ngần ngại cho anh biết rằng tôi không thích bạn trai chạy xe Garb. Nếu anh chạy xe Garb thì sau này lấy gì để lo cho cuộc sống của tôi.
Trước câu nói của tôi, anh có vẻ bất ngờ và hỏi lại tôi chia tay chỉ vì anh chạy xe Garb thôi sao? Tôi lên tiếng xác nhận và tự thấy xấu hổ khi đứng nói chuyện với anh. Tôi bảo anh đi nhanh đừng để bạn bè tôi về nhìn thấy.
Ánh mắt anh có vẻ đượm buồn nhưng rồi nhanh chóng đồng ý lời chia tay và chạy xe đi. Những ngày sau đó, tôi biết anh đau khổ bởi mối tình với tôi.
Thế nhưng hai ngày sau đó, tôi bất ngờ trông thấy anh khi anh dọn đến sống tại căn nhà 3 tầng cạnh chung cư mà tôi và bạn đang trọ học.
Hóa ra, anh đã xin bố mẹ mua cho anh căn nhà ấy để được sống gần tôi. Anh muốn tạo bất ngờ cho tôi nên không báo trước. Tôi đã ngỡ ngàng trước người hàng xóm là anh.
Tôi tự thấy xấu hổ với những gì mình làm. Tôi vẫn hy vọng anh sống tốt và câu chuyện về anh đã cho tôi một bài học sâu sắc trong cuộc sống, một sai lầm mà tôi đã phạm phải khi quá khinh bỉ người khác.