(ĐSPL) - Biết rằng tôi sẽ không đời nào ly hôn, nên cô ta còn bày trò khiến tôi tức sôi máu. Đáng khinh bỉ hơn là cô ta còn gọi điện khoe cảnh đang ân ái với chồng tôi “Chị có cần em dạy chị cách làm anh ấy tăng khoái cảm hơn không? Hay chị đến đây em chỉ cho”.
Khi tôi viết những dòng chữ này tâm trạng của tôi rất nhẹ nhõm, vì tôi biết mọi đau khổ đã đi qua hiện giờ tôi đang rất hạnh phúc cùng hai cậu con trai kháu khỉnh. Tôi thầm cảm ơn cô ta, người đã “cướp” mất người chồng mà tôi từng thương yêu nhất, cũng là kẻ mang lại cho tôi nhiều đau khổ nhất. Cảm ơn cô đã cho tôi biết thế nào “đời” trong hai chữ “cuộc đời”.
Tôi biết anh ta cũng chẳng phải là người đàn ông “thơm tho” gì khi bị cả nhà tôi coi là kẻ “đào mỏ” giả dối. Ngày chúng tôi chuẩn bị cưới nhau, anh ta đến thẳng nhà tôi vay 600 triệu đồng với lý do là “bố mẹ cho chúng con vay đóng tiền nhà, sau khi cưới xong chúng con sẽ trả”. Bố mẹ tôi cũng vì thương con, tin rể nên mới bán nốt mảnh đất dành dưỡng già lấy tiền đưa anh. Cầm tiền anh hẹn “làm ăn phất lên con sẽ góp tiền gửi lại bố mẹ”. Thế mà năm này qua năm khác, khi làm ăn trúng thầu anh cũng không hề đả động tới món nợ đó.
Đã nhiều lần tôi gợi ý cho anh, nhưng anh vẫn cố tình ỉm đi lấy tiền đó cho em trai anh mượn. Nếu mượn để hùn vốn làm ăn tôi không nói, đằng này em trai anh nào là lô đề, chứng khoán. Nhiều lần thua lỗ, khóc lóc xin xỏ “em hứa, cuối năm em sẽ trả anh chị”. Nghĩ đến cảnh đó, tôi càng lắc đầu chán ngán thì ra anh em nhà chồng đều là họ “hứa”.
Rồi một ngày khi em chồng tôi nợ nần chồng chất bị chủ nợ đến dọa dẫm, đuổi đánh. Vì thương em trai chồng tôi lại lóc ngóc đến nhà bố mẹ đẻ tôi xin vay 300 triệu, nhưng bố mẹ tôi không có tiền để cho vay. Nghi ngờ bố mẹ vợ có tiền nhưng không cho vay, chồng tôi ấm ức suốt thời gian dài, nhìn cảnh em trai bị đuổi ra đường anh ta càng giận hơn.
Khi tôi nhắc đến món nợ 600 triệu, anh ta gân cổ lên “Cô tưởng tôi vay cho tôi chắc, con gái đi lấy chồng cũng phải góp tiền mua nhà mà ở chứ, chẳng nhẽ vác mỗi cái xác về. Tôi nói cho cô hay, tôi không trả đấy, ông bà già dám làm gì tôi. Tôi nói lần cuối, tiền đó coi như tiền góp mua nhà, đừng mơ tôi trả lại”. Tức quá, tôi nói vào mặt chồng “Khi anh đến nói ngon ngọt với bố mẹ tôi, cho con vay xong con trả, giờ anh định chiếm đoạt tiền dưỡng già của bố mẹ sao? Bố mẹ tôi già cả, ít ra không gửi hết, anh cũng nên tính toán góp lại mà trả một ít chứ. Còn nếu không trả nổi anh cũng nên nói với bố mẹ một câu cho đàng hoàng”.
Rồi tôi như chết đứng khi biết chồng tôi có đi lại với một phụ nữ góa chồng và có một con gái. Tôi biết đây không chỉ là một mối tình qua đường và họ ăn ở với nhau như vợ chồng. Tôi đã nói chuyện nghiêm túc với anh ta, khóc lóc có, van xin có nhưng anh ta nhẫn tâm cho rằng “Cô đáng bị như thế, loại đàn bà như cô đáng bị như vậy”. Theo như anh ta nói, tôi là loại đàn bà không có lương tâm, khi thấy em trai anh ta bị như vậy mà không giúp. Tôi biết giúp gì được chứ? Tôi còn nuôi con nhỏ. Gia đình tôi cũng làm gì có tiền để giúp anh ta?
Rồi anh ta cứ qua lại với nhân tình để mặc tôi với hai đứa con nhỏ. Cũng từ khi có mẹ con cô ta, mỗi tháng anh ta chỉ đưa tôi 3 triệu nuôi con lo ăn uống trong nhà. Còn đâu anh ta giữ hết “Tôi giờ chỉ có nhiêu thôi. Kinh tế khó khăn, tôi còn nhiều khoản phải lo”. Tôi đã cố gắng giải thích cho anh ta, mẹ con tôi mới là gia đình của anh ta, hai đứa con rất cần bố chăm sóc. Nhưng anh ta mặc kệ “Tôi bất cần gia đình với loại đàn bà như cô”.
Khi tôi đang định tìm gặp thì cũng là lúc ả đàn bà một con lẳng lơ kia xuất hiện trước mặt tôi với điệu bộ kênh kiệu, cô ta lớn tiếng cho rằng tôi là loại đàn bà ngu si không biết giữ chồng “Có lẽ chị nên từ bỏ anh ta trước khi quá muộn. Chị không mang lại hạnh phúc cho anh ấy thì để tôi. Đừng níu kéo anh ấy mà hãy giải thoát đi, chúng tôi cũng đang góp tiền dự tính cuối năm làm đám cưới, sinh con”.
Đáng khinh bỉ hơn là cô ta còn gọi điện khoe cảnh đang ân ái với chồng tôi “Chị có cần tôi dạy cách làm anh ấy tăng khoái cảm hơn không? Hay chị đến đây tôi chỉ cho” (Ảnh minh họa). |
Biết rằng tôi sẽ không đời nào ly hôn, nên cô ta còn bày trò khiến tôi tức sôi máu. Đáng khinh bỉ hơn là cô ta còn gọi điện khoe cảnh đang ân ái với chồng tôi “Chị có cần tôi dạy cách làm anh ấy "sung sướng" hơn không? Hay chị đến đây tôi chỉ cho”. Rồi cô ta cố tình cho tôi nghe tiếng cười của chồng, nghĩ đến đó mà bao đêm tôi rớt nước mắt. Tôi định không nói với bố mẹ đẻ, nhưng khi gặp họ tôi đã ngã quỵ xuống. Đã lâu rồi tôi không được khóc, cảm giác nhục nhã, chán chường. Có lẽ mẹ nói đúng, tôi không cần phải níu kéo khi tình yêu đã hết, tôi còn mẹ còn hai đứa con, tôi không có gì phải sợ phải hối tiếc.
Rồi chúng tôi ra tòa vào một ngày cuối tháng ba, căn nhà đứng tên tôi nên anh ta không có quyền đòi hỏi gì cả, bởi phần lớn số tiền là của tôi và bố mẹ tôi góp vào. Những ngày đầu không có anh ta, căn nhà trở nên im ắng, nhưng rồi mẹ con tôi cũng dần quen với cuộc sống mới. Hiện tại mẹ con tôi sống rất vui vẻ, tôi cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi không có sự xuất hiện của em chồng, những người đã khiến cuộc sống của tôi khốn khó.
Hôm qua anh ta lại xuất hiện trong bộ dạng nhếch nhác khi nói rằng, anh ta không còn chỗ dung thân, nhân tình thấy anh ta công việc khó khăn lại không có tài sản gì để đảm bảo tương lai cho mẹ con cô ta nên nhất quyết từ chối không kết hôn. Anh ta cầu xin tôi tha thứ để làm lại từ đầu. Nhưng nghĩ tới những gì anh ta làm nên tôi đã từ chối, tôi nói rằng “mẹ con tôi không cần anh nữa”. Khi anh ta đi rồi tôi lại thấy xót xa, phải chăng tôi đã quá tàn nhẫn?
Tâm sự và chia sẻ của bạn đọc vui lòng gửi về địa chỉ email: [email protected] |