Nhìn con khóc ngặt về đói sữa, cô quyết định táo bạo. Nhưng rồi sự táo bạo ấy chưa thành thì cô bị bắt. Cô sợ hãi van xin, con cô đang đợi cô ở nhà.
Cô vốn là trẻ mồ côi lớn lên trong cô nhi viện cho đến tận năm 18 tuổi. Năm đó, vì muốn kiếm việc làm và ra ngoài thế giới rộng lớn hơn, cô xin được ra khỏi cô nhi viện để tự lập.
Ngày bước chân ra cuộc sống mới, cô gái tuổi mới lớn như cô thực sự choáng ngợp trước tất cả. Rồi rất nhanh chóng, với số tiền ít ỏi, cô thuê phòng và bắt đầu kiếm việc làm.
Cô xin vào làm phục vụ cho một nhà hàng, công việc có hơi vất vả nhưng đổi lại cô được cười đùa, được quen biết nhiều người. Thậm chí với vóc dáng cao ráo, khuôn mặt xinh xắn, cô còn được rất nhiều người khen ngợi. Mỗi lần như vậy cô vui lắm, thật lâu rồi chẳng ai khen cô xinh.
Thế nhưng cuộc sống của cô vẫn tẻ nhạt, sau những ngày đi làm chỉ là những lần nằm ở phòng cô đơn. Tự nhiên cô muốn có bạn bầu bạn, tâm sự, cô khao khát được ai đó yêu thương đùm bọc. Thế rồi cuối cùng nỗi lòng ấy của cô cũng được đền đáp khi anh xuất hiện bên cuộc đời cô. Cô vui lắm, chưa ai quan tâm yêu thương và chiều chuộng cô như anh.
Vậy nhưng đến một ngày cô tìm kiếm anh trong vô vọng, anh biến mất không còn liên lạc khi cô đang mang giọt máu của anh trong người. Cái thai ngày một lớn lên khiến cô sợ hãi, cô không biết nên làm sao. Bạn cùng phòng thì bảo phá nó đi nhưng nghĩ đến mình cô lại buồn. Vốn là trẻ mồ côi, không biết mặt cha mẹ nay cô đã làm mẹ, sao cô có thể để con mình giống cô được. Cô suy nghĩ đắn đo và quyết định giữ lại đứa bé.
Cái thai to lên khiến cô mất việc, điều tiếng và những khó khăn của cuộc sống. Ngày sinh con, cô một mình vượt qua tất cả. Khi con ra đời sự khó khăn càng như nhiều hơn. Tiền đâu để mua sữa cho con, mua bỉm cho con. Những câu hỏi bủa vây, nhìn con đói sữa, cô quyết định táo bạo để con được no.
Hôm đó, cô vào siêu thị, gương mặt đầy lo lắng, cô nhìn trước ngó sau rồi nhanh chóng lấy một hộp sữa cho trẻ sơ sinh, quấn vào cái bỉm và bước nhanh ra khỏi cửa.
Thế nhưng tiếng chuông vang lên, bảo vệ chặn cô lại, họ lôi cô và không ngừng chỉ trỏ, những người khác nhìn cô bằng ánh mắt kinh bỉ. Cô chắp tay van xin hãy tha cho mình nhưng những người bảo vệ lôi xệch cô đi lên công an.
Ảnh minh họa |
Giằng co kéo lại khiến cái bỉm trong người cô rơi ra, hộp sữa rơi xuống nền nhà. Đúng lúc ấy bà chủ siêu thị bước đến. Bà hỏi cô vì sao lại lấy sữa, cô khóc lóc trả lời và không ngừng van xin vì con cô đang đói sữa ở nhà. Đứa con nhỏ đang chờ cô.
Bà chủ bảo cô đi vào phòng nếu không muốn lên công an. Cô nhanh chân đi theo, miệng không ngừng xin tha. Tại đây, gương mặt hiền lành của bà chủ nhìn cô đầy thương cảm. Sau khi hỏi rõ mọi chuyện bà đưa cô một bọc tiền và không quên bảo cô hãy chăm sóc con và sống cho tốt, đừng bao giờ làm chuyện như thế này nữa.
Cô bật khóc cảm ơn người phụ nữ hiền hậu. Cô nhất định sẽ sống tốt để trả lại ơn nghĩa này. Còn bà chủ siêu thị, bà tin chắc cô gái trước mặt bà sẽ sống tốt, nhìn cô bà lại thấy hình ảnh của mình năm xưa.