Thư gửi những người đàn bà chưa từng được quà vào ngày 20/10 và đang băn khoăn rằng người đàn ông của mình có thực sự yêu mình không?
Em!
Hôm qua em hỏi chị, là nếu người đàn ông yêu mình nhưng chưa từng tặng quà cho mình, hoặc quên những ngày quan trọng của đời mình thì họ có thực sự yêu mình không?
Chị lặng đi một lúc, có lẽ chị cũng không biết nên trả lời em thế nào với câu hỏi này. Cũng không biết mối quan hệ, những ứng xử và tình cảm của người đàn ông của em với em như thế nào để kết luận…
Nhưng chị muốn viết cho những người đàn bà chưa từng được quà, hoặc hầu như không được quan tâm tới những ngày gọi là lễ…
Chị chắc chắn không phải là người hiểu hết tất thảy đàn ông, nhưng chị đi nhiều, gặp nhiều và chị biết có rất nhiều kiểu đàn ông…
Có những người đàn ông luôn tặng quà cho vợ không phải vào bất cứ dịp gì, mà đi đâu có gì hợp túi tiền, hợp hoàn cảnh họ sẽ mua…
Có những người đàn ông ghi nhớ hết các ngày sinh nhật vợ, ngày cưới, ngày lễ và cả ngày mới gặp nhau… để tặng quà cho vợ.
Có những người đàn ông thi thoảng nhớ ra thì mua, không nhớ ra thì thôi….
Và có một kiểu đàn ông chưa từng tặng cho vợ lấy một nhành hoa dù là ngày trọng đại nhất của họ…
Nhưng em ạ.
Không phải người đàn ông luôn tặng quà cho vợ, luôn nhớ tất cả những ngày kỷ niệm, ngày lễ của vợ để tặng mới là yêu vợ. Chị biết có nhiều người mua nhà, mua xe, mua hoa bất cứ khi nào để tặng vợ… nhưng đùng một cái họ cũng mua những thứ ấy tặng cho một cô gái nữa ở bên ngoài…
Chị cũng biết, có những người đàn ông cả đời không nhớ ngày gì của vợ, nhưng lương bao nhiêu họ đưa hết cho vợ cầm, họ đi làm xong chỉ muốn về bên vợ… và điều hiển nhiên là họ chẳng có người đàn bà nào khác ngoài vợ…
Tình yêu nó có muôn ngàn cung bậc, muôn ngàn trạng thái và cách cư xử khác nhau nên nếu phán xét một người đàn ông nào đó có yêu vợ hay không, không phụ thuộc vào chuyện họ tặng vợ bao nhiêu quà, mà là suốt cuộc hành trình họ sống và đối xử với vợ họ…
Một người đàn ông yêu vợ, đưa hết lương và còn nhớ cả những ngày lễ để tặng quà cho vợ nữa thì quá tuyệt vời phải không em…
Nhưng… Không ai hoàn hảo cả, câu đó cũ rích rồi em nhỉ?
Nhưng chị vẫn nhắc, để em hiểu rằng trái tim em lỡ khờ dại với một người khô khan, một người không nhớ ngày gì của vợ nhưng yêu và chung tình với mình, hay lỡ em lấy một người tặng em nhưng cũng tặng người khác nữa…
Dù yêu bất cứ ai, thì em cũng cứ phải tự tạo niềm vui cho mình thôi, giả sử không ai tặng hoa thì em cũng sẽ cố gắng tự chủ tài chính, tự đi mua những thứ mình thích, rủ vài đứa bạn gái thân ngồi lê la quán này quán kia mà thưởng thức thịt gà hay cua hoàng đế cũng tạm được…
Em cũng đừng chờ đợi, đòi hỏi hay khóc lóc gì cả…
Bởi mọi thứ mang từ quan tâm mà phải đòi hỏi là điều vô nghĩa nhất. Nếu thực sự yêu một người nào đó, nếu thực sự quan tâm một người nào đó thì người ta khắc sẽ biết làm gì…
Nhưng nếu người đàn ông của em yêu thương em, nhưng không biết quan tâm những điều nhỏ nhặt, những cử chỉ lãng mạn mà em mong muốn… thì đòi hỏi cũng nào có nghĩa lý gì…
Cuộc sống này vốn vậy, thay vì ngồi đợi chờ ai đó mang đến niềm vui, hạnh phúc đến cho mình, thì chính bản thân mình hãy biết cách làm mình không phiền muộn với những suy nghĩ ấy…
Muốn nói một câu nữa cũ rích của chị…
Đừng phụ thuộc vào đàn ông bất cứ thứ gì, kể cả cảm xúc…
Tô Hương Sen